
ướng vào, Hồng Ngưng suýt nữa thì ngã sấp xuống, cúi đầu xem, đúng là một cái bóng trắng nằm trên mặt đất, nàng lập tức lui về sau, tránh nhìn cặp mắt kia, đồng thời định há mồm kêu cứu.
"Ôm ta đi." Thanh âm mệt mỏi,.
Nghe ra không phải là Lục Cửu, Hồng Ngưng thở ra một hơi thật dài: "Ngươi là ai?"
Dáng vẻ người trên đất....., trông không giống người thường, một đôi lỗ tai kỳ lạ mọc trên đầu hắn, hai con mắt híp một nửa, loé ra hồng quang quỷ dị.
Là một con thỏ tinh?
Hồng Ngưng lại trấn định rất nhiều, yêu tinh kia còn chưa hoàn toàn bỏ đi hình dạng gốc, pháp lực sẽ không mạnh, chẳng lẽ......
Gần đây là hắn tác quái?
Thỏ tinh đối với phản ứng của nàng không hài lòng: "Này, ngốc?"
Hồng Ngưng thở dài: "Ngươi muốn ôm đi đâu?"
Thấy nàng không sợ hãi, không khỏi ngoài ý muốn của thỏ tinh kia, chần chờ một lát, đưa tay chỉ xuống hồ nước bên kia: "Ta ở ngoài chùa, ngươi ôm ta qua bên kia trước."
"Được." Hồng Ngưng cúi người làm bộ ôm hắn, cũng ngầm cầm lấy một lá bùa, niệm chú.
Thỏ tinh hoàn toàn không phòng bị, phát hiện bị chế, kinh hãi: "Ngươi làm gì!"
Yêu khí không nặng, hẳn là không có ý muốn hại người, Hồng Ngưng có phần hoài nghi, rút kiếm nhỏ bên hông ra chỉ vào hắn, cười lạnh: "Ngươi không phải hại người sao? Nếu không nói thật, liền gọi thiên lôi tới đánh cho ngươi về nguyên hình!"
Nghe đến đánh về nguyên hình, thỏ tinh nôn nóng cầu xin tha thứ: "Ta cũng không có hại ai."
Hồng Ngưng nói: "Trịnh Khả chết như thế nào?"
Thỏ Tinh nói: "Trịnh Khả là ai?"
Hồng Ngưng nói: "Chùa này là hắn bỏ tiền xây, sao ngươi lại không biết?"
Thỏ tinh biện bạch: "Ngày thường ta ít khi đi ra, đâu biết chuyện của bọn họ."
Trông nó không có vẻ giống nói dối, Hồng Ngưng thất vọng, không cam lòng: "Ngươi ở gần đây, không thấy trong chùa xảy ra chuyện gì kỳ quái sao? Trong chùa này có yêu quái khác không?"
Thỏ Tinh dường như nhớ ra cái gì đó: "Ngươi nói người chết? Đúng, có người chết."
Hồng Ngưng mừng thầm: "Nói."
Thỏ tinh nói: "Việc này chỉ có ta biết, nói cho ngươi, ngươi phải thả ta."
Hồng Ngưng không chút do dự đáp ứng.
Thỏ Tinh mới nói: "Một người đã chết trong hồ nước."
Hồng Ngưng nói: "Là Trịnh Khả mấy hôm trước đi, ai hại hắn?"
Thỏ Tinh nói: "Cái gì mà mấy hôm trước, là mười năm trước."
Hồng Ngưng kinh ngạc: "Mười năm trước?"
Thỏ tinh khôi phục dáng vẻ mệt mỏi: "Mười năm trước nơi này là một cái chùa nhỏ, chỉ có mấy gian phòng, một đêm nọ ta tới hóng gió, thấy một hoà thượng cùng một người mặc áo xanh (lá cây)ngồi nói chuyện, người nọ muốn xem cái bình thuỷ tinh Long cung gì gì đó, hoà thượng đưa ra, người nọ luôn miệng khen ngợi nó vô giá, sau đó thừa dịp hoà thượng không chú ý mà giết hắn, dùng dây xích sắt trói lại cho rơi xuống đáy hồ, cầm bảo bình đi."
Vì lòng tham mà giết người, chả trách Trịnh Khả không cho rửa sạch cái hồ nước kia!
Hồng Ngưng hít một hơi lạnh, hoà thượng này vô cớ bị hại, đến nay xác chết không thấy mặt trời, nhất định khó mà vào được luân hồi: "Hoà thượng kia là ai?"
Thỏ Tinh lắc đầu: "Cái này không biết."
Mười năm trước trong chùa vô duyên vô cớ có người mất tích, hỏi thăm cũng không khó, Hồng Ngưng lại răn đe hai câu liền thả hắn, xoay người đi về.....
"Mười năm trước tiểu tăng còn chưa vào chùa đây," trên lầu các nhỏ, tiểu hoà thượng vừa sửa sang lại kinh thư vừa nói, "Đừng nói tiểu tăng, trụ trì cũng là sau này mới đến, mấy năm nay người trong chùa cũng chưa từng thiếu một ai."
Hồng Ngưng kỳ quái: "Theo ngươi nói, mười năm trước trong chùa này vốn không có người ở?"
Tiểu hoà thượng đặt kinh thư xuống, giải thích: "Năm đó nơi đây cực kỳ hoang vắng đơn sơ, chỉ có một vị Hải Minh sư phụ trông coi, đâu phải như ngày nay, sau đó Hải Minh sư phụ đi vân du (du lịch khắp nơi), đem chùa giao cho Trịnh thí chủ, Trịnh thí chủ rất là thủ tín (giữ lời hứa), bỏ vốn sửa chùa lại từ đầu, mới có Thiên Hoà Tự bây giờ."
Hồng Ngưng cả kinh trong lòng, miệng lại cười: "Thảo nào Trịnh công tử lại giúp đỡ Thiên Hoà Tự, thì ra là nhớ kỹ giao tình với Hải Minh sư phụ."
Tiểu hoà thượng nói: "Hai người bọn họ vốn là bạn tốt."
Hồng Ngưng hỏi: "Hải Minh sư phụ có trở lại hay không?" Tiểu hoà thượng lắc đầu.
Vậy là đúng rồi!
Hồng Ngưng nói: "Trong chùa các ngươi mấy năm trước có xảy ra việc gì kỳ lạ không? Tỷ như hồ nước kia?"
Tiểu hoà thượng nghĩ nghĩ: "Không biết có tính là việc lạ lùng không, hoa sen ở cái hồ nước kia nở muộn hơn nơi khác, lại tàn sớm, vì tiểu tăng cảm thấy thú vị, lén ghi ngày lại, bất kể là trước kia nở rộ đẹp thế nào, đều tàn hết vào ngày mười sáu tháng sáu."
Hồng Ngưng kinh ngạc, như có suy nghĩ.
Tiểu hoà thượng nói: "Đêm hè năm trước, có vị sư huynh còn nói ở hồ nước nhìn thấy một con yêu quái mắt đỏ tai dài, hắn sợ tới mức bị bệnh mấy ngày."
Con thỏ chạy đến hóng mát, hù luôn hoà thượng, Hồng Ngưng cười thầm, sợ hắn sinh nghi, cố ý dời đề tài: "Hai ngày nay không cho người khác vào dâng hương?"
Tiểu hoà thượng ủ rũ: "Thật không dám diấu diếm, Trịnh thí chủ gặp chuyện không may ở tệ tự, lại chậm chạp không bắt được hung thủ, ngay cả Tri phủ đại nhân không