The Soda Pop
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

ừng hại nàng nữa."

Hạ Lan Tuyết nhìn hắn một lát: "Được."

Bạch Linh gật đầu, mỉm cười: "Đối với ngươi cũng không được."

Hạ Lan Tuyết cũng cười.

"Kiếp sau liền quên ta đi, đỡ phải khổ sở," Trên khuôn mặt tuấn mỹ dâng lên vẻ bất đắc dĩ cùng thương hại, lưu luyến, càng thêm không cam lòng, hắn im lặng nhìn người trước mặt, đó là nữ tử hắn bảo vệ tam thế cũng là bỏ lỡ tam thế, tiếng thì thào giống như đang thở dài, lại như oán trách, "Năm ngàn năm tu hành còn chưa đủ, không đủ sao......"

Một làn gió thổi qua, mang theo vô số mát mẻ.

Bóng người trước mặt dần dần biến mất, giống như bị gió thổi tan, Hồng Ngưng theo bản năng mở tay ra muốn bảo vệ, nhưng cái gì cũng không bắt được.

Sờ sờ bả vai, bàn tay nơi đó cũng không còn.

Nước mắt bị thổi khô, nàng ngồi một mình trên đất ngẩn người.....

Hạ Lan Tuyết xoay người phá vỡ yên lặng: "Ngươi dám động hắn."

Lục Cửu khôi phục lại bình tĩnh: "Là chính hắn muốn thay người nhận lấy cái chết, không liên quan gì đến ta."

Không ngờ là Hạ Lan Tuyết không có tức giận, chỉ nhíu mày: "Ngươi cũng không chạy thoát."

Vừa dứt lời, nàng bỗng phi thân lên, một mảnh mây dầy đặc lập tức bao phủ trên không, ngăn cản ánh trăng chiếu xuống, giây lát, vô số bông tuyết lớn nhỏ tung bay xuống dưới, rơi xuống đất liền tan ra.

Lục Cửu kinh: "Ngươi ..... làm cái gì!"

Tuyết tẫn vân thu, trăng tròn lại hiện ra, đất trời một mảnh sáng trong, cảnh vật xung quanh càng thêm rõ ràng, Hồng Ngưng vẫn ngồi trên mặt đất, cũng không thấy bóng dáng Hạ Lan Tuyết đâu.

Lục Cửu dường như khó tin, lẩm bẩm: "Điên rồi, đúng là điên rồi!" Gặp phải loại chuyện này, tâm tình ai cũng sẽ không tốt, hắn lắc đầu, không muốn ở lại thêm chút nào nữa, xoay người định rời đi.

Nhưng vào lúc này, một ánh sáng màu tím bỗng xẹt qua bầu trời, ngay sau đó mây đen kéo tới, đông nghìn nghịt che phủ thiên không.

Thiên đình không có khả năng sẽ biết nhanh như vậy, lại càng không trừng phạt nặng như vậy!

Lục Cửu rất đỗi ngạc nhiên, bắt đầu hoảng hốt, định bỏ chạy.

Trong mây sét đánh nổ tung, đinh tai nhức óc, một tia chớp màu tím chói mắt đánh xuống, hình dáng nó như lưỡi dao, nhìn qua chính là một thanh loan đao thật lớn, thiên uy vội vàng, tuy là từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa, cũng khó có thể so sánh với.

Lục Cửu ngã xuống đất, hoảng sợ cùng tuyệt vọng: "Côn Luân trảm thần đao!"

Thiên hoả làm đao, tán hình quỷ, diệt hồn yêu, gãy tiên căn, chém linh thần, thần đao màu tím không chút lưu tình chém xuống, mắt thấy nó sắp chém hắn thành hai khúc!

Một luồng sáng vàng từ phía đông nam bay tới.

"A Cửu!" Tiếng hô cấp bách của nữ tử.

Ánh sáng vàng như kiếm, cộng thêm khí lành, vừa vặn đẩy chuôi đao màu tím này ra, chạm vào nhau phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, mặt đất không ngừng rung chuyển.

Ánh sáng vàng cùng tia chớp tím đều biến mất, mặt đất yên lặng trở lại.

Mây đen đầy trời tán đi, xung quanh lại sáng ngời như ban ngày, giữa mặt đất có một người đàn ông đứng, mũ tím áo đen tỏ rõ thân phận tôn quý, mơ hồ có uy nghi của vương giả, lông mày thẳng mũi cao, cằm có chòm râu ngắn đen thùi, một đôi mắt xếch vô cùng sắc bén, trong đó tràn ngập vẻ âm trầm tức giận.

Phía sau hắn có bốn tuỳ tùng tay cầm pháp khí, vẻ mặt đều có chút căm giận.

Đụn mây hạ xuống.

Cẩm Tú cùng Lục Dao sóng vai mà đứng, phía sau là Hạnh Tiên, Mai Tiên đi theo..

Thấy Lục Cửu bình yên vô sự, Lục Dao nhẹ nhàng thở ra, cũng không vội vã đi qua nhìn hắn, ngược lại tiến lên hai bước, nhẹ nhàng hạ bái: "Thượng tiên Bắc giới Lục Dao, bái kiến Côn Luân thiên quân."

Cẩm Tú cũng nói: "Thiên quân lâu rồi không gặp."

Thiên quân Côn Luân không để ý tới hai người, thong thả đi đến trước mặt Hồng Ngưng.

Hồng Ngưng ngẩng mặt: "Cứu hắn."

Thiên quân Côn Luân không đáp, vẻ hung ác trong mắt giảm đi vài phần, mơ hồ lộ ra chút ảm đạm.

Đứa con bướng bỉnh này, cũng giống mẹ hắn, đều có thể làm ra chuyện ngu xuẩn, lúc trước tính ra kiếp số của hắn, cho nên mới ép buộc hắn mang về, ai ngờ hắn lại trốn tới đây, chỉ là vì nói lời từ biệt cùng cô gái này, quả thật là thiên ý khó trái.

Sau một lúc lâu, hắn giơ tay, ngay tại chỗ Bạch Linh biến mất, có ánh sáng xanh da trời tụ lại, biến thành một đoàn nho nhỏ, từ từ bay vào trong tay áo hắn.

Thấy cảnh này, Cẩm Tú cùng Lục Dao liếc mắt với nhau một cái, đều nhẹ nhàng thở ra.

Đương nhiên, người trần không thể nhìn thấy chuyện này, Hồng Ngưng đưa tay, từ từ sờ soạng trên mặt đất: "Bạch Linh....."

"Kiếp số đã xong, tốt nhất là ngươi quên hắn đi." Tiếng nói vừa dứt, thiên quân Côn Luân đã từ trước mặt nàng đi ra.

Lục Dao từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế hành lễ, Lục Cửu bên cạnh cũng cúi đầu quỳ trên mặt đất, nàng thấp giọng: "Xá đệ thật sự không biết gì, coi như nể mặt gia phụ, cầu Thiên quân thủ hạ lưu tình."

"Rất tốt, tiểu tử họ Lục!" Thiên quân Côn Luân nhìn Lục Cửu, ngoài cười nhưng trong không cười, "Con ta đạo hạnh không sâu, ngược lại làm phiền tiểu bối Bắc Giới ra tay dạy dỗ."

Lục Dao cùng Lục Cửu không dám nói gì.

Cẩm Tú lắc đầu: "Người yêu khác đường, vốn là kiếp số trong đời hắn, Thiên quân cần gì