XtGem Forum catalog
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325925

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

mới vừa rồi Hồng Ngưng nương theo thái âm lực để đánh lén, nhưng mà, mặt trăng vốn thuần âm, càng có thể tăng yêu khí.

Lục Cửu nhíu mày: "Sao không trốn tiếp?"

Hồng Ngưng tận lực bình tĩnh: "Trốn có ích sao?"

Lục Cửu cười nói: "Ngươi cũng không quá ngu, có bản lĩnh gì, cứ việc dùng ra cho ta xem."

Hồng Ngưng tránh cho không nhìn vào mắt hắn: "Ngươi thật sự không chịu buông tha cho ta?"

Có đôi khi chờ đợi thứ gì đó cũng không tốt, mà là đang cho là đạt được lại không chiếm được, Lục Cửu là công tử hồ tộc Bắc Giới cao quý, diện mạo thân phận không chỗ nào không phải là thượng thừa, cộng thêm mị thuật cao minh, đối phó nữ nhân nào chẳng dễ như trở bàn tay, Bắc Giới Vương dung túng lại cổ vũ đứa con cưng, ngay cả Hạ Lan Tuyết cũng không dám yêu cầu quá đáng, nay Hồng Ngưng từng làm hắn nếm qua đau khổ không nói, lại không chịu phục tùng, không khỏi chọc tính hắn nổi lên, không thu phục được thì không dừng tay.

Hắn từ từ tiến lên: "Thế nào, cầu ta bỏ qua cho ngươi?"

Hồng Ngưng nắm tay, thản nhiên nói: "Ta nghe nói tộc quy Bắc Giới rất nghiêm khắc."

Sắc mặt Lục Cửu biến, rất nhanh liền không thèm để ý: "Nhưng mà chơi đùa, vẫn chưa động tình, không trở ngại việc tu hành, phụ vương sao có thể làm gì ta."

Hoa sơn trà ở trên tay đối phương, Hồng Ngưng tự biết tai vạ khó tránh, nhưng cũng không cam lòng chịu sự thao túng của hắn, vì thế đưa tay rút trâm gài tóc trên đầu ra, im lặng niệm quyết, sau đó run lên trước gió, trâm gài tóc nho nhỏ nháy mắt biến thành một thanh kiếm nhọn phát hàn quang loè loè - đây đúng là vũ khí sử dụng Văn Tín khi còn sống, tuy rằng năm trước hắn chỉ thanh tĩnh tu hành, nhưng lúc còn trẻ cũng từng dạo chơi bốn phương, không biết bao nhiêu yêu quỷ tác oai tác quái đều bị chém dưới kiếm này, bởi vậy sát khí rất nặng, yêu quái tầm thường gặp đều phải sợ, uy lực không thể khinh thường, nay đúng lúc được Hồng Ngưng mang ra làm pháp bảo hộ thân.

Lục Cửu mười phần hứng thú đánh giá kiếm kia: "Kiếm tốt, nhưng dùng để đối phó ta còn kém xa."

"Kém hay không, thử qua mới biết được."

Hồng Ngưng hừ lạnh, hai tay giơ trường kiếm qua đỉnh đầu, trong miệng niệm quyết, kiếm kia được thái âm tương trợ, nhất thời sáng bừng lên, lăng không bay hướng Lục Cửu.

"Cũng có vài phần năng lực."

Lục Cửu không chút hoang mang vung tay áo, một làn lục quang chợt sáng lên, xẹt qua giữa không trung, giống như rắn quấn lên kiếm phong, đối kháng lẫn nhau.

Cảm giác nóng cháy nhanh chóng truyền từ thân kiếm đến khiến Hồng Ngưng khẽ buông lỏng tay ra, tiếp theo nàng chỉ cảm thấy cả người bị thiêu đốt, từng trận đau đớn trong tim, hào quang của mũi kiếm mờ dần đi, pháp lực bị quản chế, khó có thể tiến công nữa.

Thấy nàng không chịu quăng kiếm, Lục Cửu không ngờ đến, khẽ hừ: "Xem ngươi bướng bỉnh đến bao lâu."

Kiếm phong run run, đến đây Hồng Ngưng tập trung toàn bộ tinh thần niệm quyết.

Lục Cửu cười nói: "Tam vị chân hoả chính là phệ tâm chi hoả, ngươi không sợ?"

Thực lực chênh lệnh rõ ràng, Hồng Ngưng không có tinh thần trả lời hắn, tam vị chân hoả có thể làm phàm nhân hội phi yên diệt, nàng đương nhiên hiểu được sự lợi hại trong đó, chẳng qua nghĩ rằng hắn sẽ không hạ sát thủ, mới dám mạo hiểm gắng gượng chống đỡ, kéo dài thời gian, nhưng vì thường ngày không giỏi thuật pháp, nay dùng toàn lực ứng phó, rất nhanh liền khó có thể chống đỡ, mồ hôi chảy trên trán.

Lục Cửu lắc mình tới cạnh nàng, thu lại pháp lực, cười nói: "Thôi, ngươi không đấu lại được ta, không bằng ngoan ngoãn............"

Lời còn chưa dứt, Hồng Ngưng bỗng nhiên quay mặt, há mồm, một dòng máu tươi phun đến trên người hắn.

Lục Cửu chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đánh thật mạnh vào ngực, giống như cự thạch ngàn cân, gần như khiến ngất đi, đồng thời cả người đều đau vô cùng, hết sức khó chịu.

Một cái mộc châu rơi xuống đất, toả sáng lập loè.

Ý thức được chuyện gì xảy ra, Lục Cửu lui về phía sau, giận quá mà cười: "Giỏi giỏi, lá gan ngươi cũng không nhỏ!"

Hao tổn tâm huyết, Hồng Ngưng cũng lui về phía sau vài bước, cố gắng đứng vững.

Cửu vĩ hồ rất khó đối phó, gỗ đào nhúng máu mới có thể ép chúng hiện nguyên hình, tuy rằng pháp lực của nàng không còn, nhưng nay đúng là thời gian trăng tròn, vừa vặn dưỡng thêm uy lực, hơn nữa Lục Cửu không hề phòng bị, cuối cùng bị nàng đánh lén thành công.

Trong thời gian nháy mắt, Lục Cửu đã hiện nguyên hình, mười ngón sinh ra móng dài màu bạc, năm cái đuôi trắng đung đưa phía sau, thú tính cũng nổi lên, trong mắt lộ hung quang: "Tự tìm đường chết!"

Một ánh lửa màu xanh lục sáng lên.

Hồng Ngưng thất sắc, cả người cứng tại chỗ.

Theo lý thuyết, yêu quái bị bắt hiện nguyên hình, pháp lực sẽ giảm mạnh, càng dễ đối phó hơn, nàng sao dự đoán được tộc cửu vĩ hồ lại lợi hại như vậy, hiện nguyên hình còn có thể dùng tam vị chân hoả, nay chọc giận hắn như vậy, đừng nói tính mạng, chỉ sợ ngay cả hồn phách cũng khó bảo toàn!

Tu luyện hai ngàn năm, lần đầu tiên bị kẻ khác bức hiện nguyên hình, Lục Cửu sao có thể nuốt trôi cục tức này, móng tay thật dài đốt đoàn hoả kia, không chút do dự bắn ra.