
g Ngưng kịp phản ứng lại, dở khóc dở cười, chỉ sợ lại trúng qủy kế của hắn, âm thầm phòng bị, trên mặt bình tĩnh: "Hình như ta không cần, Lục công tử sẽ không nhàn rỗi vậy chứ."
"Ta đây đã nói lời thật rồi," Lục Cửu tới gần nàng, khẽ nói: "Hạ Lan Tuyết muốn ta tới giết ngươi."
Nghe được tên Hạ Lan Tuyết, Hồng Ngưng giật mình, hận cũ cũng nảy lên, không thể tưởng được Văn Tín tha cho ả một mạng, ả lại không biết hối cải, nhất thời bực mình, cười lạnh: "Ngươi thật đúng là nghe lời ả."
Lục Cửu cười rộ lên: "Tất cả nữ nhân đùa giỡn lên tâm nhãn đều giống nhau, lời này nói thật hay, đáng tiếc không có tác dụng với ta."
Hồng Ngưng rũ mắt xuống, chậm rãi lui về phía sau: "Đương nhiên, Lục công tử là người thông minh, sao có thể vì ta nói một hai câu liền thay đổi chủ ý."
Lục Cửu nhấc chân nhảy vào cửa: "Ta có thể làm ngươi hồn phi phách tán."
"Lục công tử nếu thật sự muốn xuống tay, ta cũng không còn lời nào để nói, nhưng hồ đồ bị kẻ khác lợi dụng như thế, ta thấy ngươi không đáng," lúc nói chuyện, Hồng Ngưng đã lui tới bên cạnh bàn, nhanh chóng lấy bình ngọc hoa sơn trà phía sau ra, lúc này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra, "Nghe nói cửu vĩ hồ trời sinh một nửa là tiên, lại thông hiểu trận pháp, túc trí đa mưu, chẳng lẽ không nhìn ra được ả đang mượn đao giết người sao?"
Lục Cửu nhìn đến hoa sơn trà kia, quả nhiên sửng sốt, đứng lại: "Hoa triêu cung."
Pháp lực của Cẩm Tú cao hơn hắn, hắn phải kiêng kỵ, điểm này là chắc chắn, nhưng mà tục ngữ nói "Thà làm hại người quân tử chứ đừng tổn thương kẻ tiểu nhân", đắc tội kẻ như thế nhất định hậu hoạ vô cùng, cân nhắc xong, Hồng Ngưng lại mỉm cười: "Lúc trước đúng là không biết, cho nên mới mạo phạm Lục công tử, Hồng Ngưng nhận lỗi tại nơi này."
Nàng quả thật cúi người thi lễ: "Tục ngữ nói đại nhân không chấp tiểu nhân, mong rằng Lục công tử không chấp nhặt với ta, coi như là nể mặt Cẩm Tú đi."
Lục Cửu vốn đã khôi phục lại bình tĩnh, nghe xong lời này lại bất ngờ: "Ngươi gọi hắn là cái gì?"
Gọi thẳng tên không khỏi có phần ám muội, Hồng Ngưng đỏ mặt lên, không trả lời.
Lục Cửu nhìn nàng, thần sắc bất định.
Hồng Ngưng nói: "Ngươi có biết tại sao Hạ Lan Tuyết muốn giết ta không?"
Lục Cửu cười nói: "Nàng thích băng yêu, nhưng băng yêu kia lại thích ngươi."
Hồng Ngưng bất ngờ, sau đó lại nhíu mày: "Hình như Lục công tử hiểu nhầm, hắn là sư huynh ta."
Lục Cửu thở dài: "Sư huynh của ngươi đối xử với ngươi vô cùng tốt, sao nàng có thể không tức giận cho được?"
"Đó là bởi vì......" Hồng Ngưng không tìm được lời nào để phản bác, sinh phiền chán, "Tóm lại, sư huynh ta đã quay về núi Côn Lôn, Hạ Lan Tuyết nên đi núi Côn Lôn tìm mới đúng, hơn nữa ta nhớ không nhầm, bây giờ nàng đã theo ngươi, nếu biết tâm tư của nàng, ngươi còn muốn giúp nàng sao?"
"Tâm tư của nàng thì có liên quan gì đến ta, chẳng qua là mỹ nhân muốn nhờ, sao ta lại không đáp ứng," Lục Cửu cười hai tiếng, ngữ khí bỗng chuyển, trở nên tràn ngập ái muội, "Ngươi cũng có thể cầu ta."
Xem ra hắn cũng chỉ là chơi đùa cùng Hạ Lan Tuyết, suy cho cùng Hạ Lan Tuyết không được đến cái gì, sớm hay muộn sẽ gieo gió gặt bão, yêu đương nhiên là thống khổ, hận lại hủy diệt tất cả, Hồng Ngưng âm thầm thở dài, đỡ lấy cành hoa: "Hoa sơn trà này một khi rời khỏi bình, Cẩm Tú sẽ biết, Lục công tử cần gì ép ta, ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân, giết ta còn bị Thiên kiếp, cũng chẳng có gì tốt với ngươi, huống chi chuyện ban đầu ta đã nhận lỗi với ngươi, nếu còn muốn tính toán, chẳng phải có vẻ quá tiểu khí?"
Lục Cửu khó xử: "Bỏ qua cho ngươi, ta sao có thể ăn nói với nàng đây?"
Hồng Ngưng không chút do dự: "Phong thái cùng thủ đoạn của Lục công tử, là nữ nhân đều chạy không khỏi, chẳng lẽ nàng thật sự lợi hại như thế?"
Dừng dừng: "Ngươi không thích nàng cũng được, nếu thật là nghĩ cho nàng, thì càng không nên giết ta, không nói đến ta cùng sư huynh không phải như những gì ngươi nghĩ, cho dù hắn thật sự thích ta, ta chết rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể tha thứ cho Hạ Lan Tuyết hay sao?"
Lục Cửu quả nhiên mỉm cười: "Ngươi rất biết cách nói chuyện."
Hồng Ngưng nói: "Mong Lục công tử giơ cao đánh khẽ."
Ánh mắt Lục Cửu loé ra, không nói gì thêm, xoay người liền rời đi..
Nhìn hoa sơn trà trong lòng, Hồng Ngưng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xác định Lục Cửu rời đi rồi, nàng lập tức ôm bình hoa đi ra ngoài một vòng, cải biến trận pháp bốn phía xong, mới yên tâm trở về, thật cũng không phải là sợ hãi, chẳng qua từng nghe Cẩm Tú nhắc tới, Lục Cửu ở tiên giới có địa vị không thấp, nếu thật chọc tới hắn, nói không chừng còn liên luỵ đến Cẩm Tú, không bằng giải quyết trong hoà bình thì tốt hơn.
Bạch Linh đi rồi, vì sao Hạ Lan Tuyết còn trăm phương nghìn kế đối phó mình?
Chẳng lẽ là vì muốn Bạch Linh vĩnh viễn ở lại núi Côn Lôn?
Ánh trăng sáng treo lên trước cửa sổ, Hồng Ngưng gảy gảy viên thuốc trong hộp, tâm thần bất định.
Sống qua hai đời, nàng không giống tiểu cô nương hồ đồ cùng lứa, ai đặc biệt tốt với mình, sao lại không biết?
Người khác nhìn thấy, Bạch Linh luôn lạnh lùng khó tiếp xúc, thích sạch sẽ mà cũng thích yên tĩnh