Disneyland 1972 Love the old s
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 8.00/10/580 lượt.

nữa, nhưng mà, hắn có thể để cho nàng lôi vạt áo chạy khắp núi rừng, có đôi khi một ngày chỉ nói mười câu, chí ít có tám câu là bị nàng bắt nói, thật sự phiền không chịu nổi, cũng chỉ có trừng mắt cảnh cáo, tóm lại, tất cả hắn đều an bài thoả đáng cho nàng, cả lần rời đi này.

Chẳng lẽ thật sự là ......

Hồng Ngưng lắc đầu phủ nhận khả năng này, ngày đó được Văn Tín lượm về từ bên đường, Bạch Linh đối với nàng liền đặc biết khác, nào có nhanh như vậy đã thích?

Nghĩ đến nhiều thứ, nàng tự buồn cười, vội vàng đóng hộp thuốc lại, chuẩn bị múc nước tắm rửa, ai ngờ vừa mới bước ra cửa, một bàn tay từ bên cạnh định ôm lấy eo nàng.

"Ai!" Hồng Ngưng giận dữ, lắc mình tránh đi, nhanh chóng rút kiếm gỗ đào nhỏ đâm tới.

Thân kiếm bị bàn tay kia nắm chặt, một tấc tấc, hoá thành than.

Thấy rõ người tới, Hồng Ngưng kinh hãi: "Ngươi lại tới đây làm cái gì?"

Lúc nói, đã bị hắn bắt lấy.

"Không phải đến, là ngươi thú vị như vậy, ta không bỏ đi được," hơi thở nóng ướt phun bên tai nàng, trong tiếng nói lộ ra mấy phần đắc ý, "Độn thuật của ta, ngươi sao có thể phát hiện được?"

Không thể thoát thân, Hồng Ngưng rất sốt ruột, nhắm chặt hai mắt: "Ngươi không sợ Thiên kiếp?"

"Có phụ vương ta, Thiên kiếp thì là cái gì," Lục Cửu nâng người nàng lên, "Huống chi ta cũng sẽ không giết ngươi, âm dương ân ái vốn là một cách tu hành, có cái gì không đúng."

"Vô sỉ," Hồng Ngưng cắn răng, "Nếu Cẩm Tú biết....."

Cái gọi là sắc khiến lý trí mê muội, Lục cửu giờ phút này còn biết sợ hãi là cái gì, cúi đầu cười: "Biết thì làm sao, chỉ bằng phụ vương ta, hắn cũng phải bán ba phần mặt mũi, huống chi....." đầu lưỡi nóng ướt liếm qua vành tai, Hồng Ngưng nửa chán ghét nửa kinh sợ, trợn mắt: "Ngươi......"

Dừng lại.

Thấy ánh mắt nàng mê mang, hiển nhiên là trúng kế, sóng mắt Lục Cửu khẽ động, lộ ra vài phần hài lòng, ngả ngớn vỗ vỗ mặt nàng: "Bên ngoài lạnh, chúng ta vào đi thôi."

Hồng Ngưng quả nhiên cúi đấu, để mặc cho hắn ôm đi vào.

Lục Cửu đánh giá phòng, ánh mắt rơi trên cành hoa hồng trà kia, đôi mi thanh tú nhíu lại giống như rất khó hiểu, nghiêng mắt nhìn nàng: "Không thể nghĩ được hắn cẩn thận như vậy, rốt cuộc ngươi cùng hắn có quan hệ gì?"

Hồng Ngưng lẩm bẩm: "Ta thích hắn."

Lục Cửu không nghĩ đến, cười rất vui vẻ, có phần vui sướng khi người gặp hoạ: "Đáng tiếc đáng tiếc, ai cũng biết hắn là kẻ đa tình, Lục Dao đợi hai vặn năm mới được, ngươi một phàm nhân cần gì tự mình chuốc lấy đau khổ, không bằng theo ta đi."

Nguyên âm của xử nữ rất có ích cho việc tu hành, hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận thì ý cười càng sâu: "Ngươi nhất định còn chưa hưởng qua tư vị lạc thú trong chuyện này, chỗ tốt của nó là nói không rõ, một lời khó nói hết."

Hồng Ngưng mê mang: "Cái gì?"

Lục Cửu không nói, nắm tay nàng, tiếng nói lại càng dịu dàng hơn: "Ta dạy cho ngươi chuyện lĩnh hội nhân gian cực lạc, một lần làm thần tiên, được không?"

Hồng Ngưng lại rũ mắt xuống, hàm hồ "ừm" một tiếng.

Nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng, Lục Cửu nổi lên dâm tâm, ôm nàng liền đi đến giường: "Ngươi chỉ cần theo ta, liền biết chỗ tốt ta nói, đảm bảo khiến ngươi hưởng dụng vô cùng........"

Lời còn chưa nói dứt, chợt nghe một tiếng "Đánh", Hồng Ngưng trong lòng đã biến mất, đồng thời, một tia chớp loé sáng lên chiếu từ cửa sổ vào, đâm thắng tới hắn, ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi bên trong, giống như ban ngày.

Lục Cửu sửng sốt, biến mất không thấy gì nữa.

Thật vất vả tranh thủ được thời gian, Hồng Ngưng lại hiện thân bên cạnh bàn, trong lòng biết tình hình nguy cấp, nhanh chóng đưa tay lấy bình ngọc kia.

Ngay tại lúc nàng sắp lấy được, một bàn tay đột nhiên từ cạnh thân đoạt mất bình hoa, sau đó tiếng cười vang lên: "Thú vị, quả nhiên rất thú vị!"

Hồng Ngưng cả kinh lui về phía sau.

"Chỉ là khoá tâm thuật, cũng nghĩ giấu được ta sao." Lục Cửu xuất hiện bên cạnh bàn, một tay nâng bình hoa, phong thái nhẹ nhàng như thần tiên.

Giống như rơi vào hầm băng, toàn thân Hồng Ngưng lạnh như băng, thật sự không nghĩ được mình sơ hở chỗ nào, mới vừa rồi nàg cố ý nhìn vào mắt hắn, trước đó lại dùng khoá tâm thuật với bản thân, một khi phong bế tâm thần, nhìn cái gì cũng giống như không thấy, sau đó giả vờ bị mê hoặc, thừa dịp hắn lơi lỏng phòng bị, liền đánh lén thoát thân đi thông báo cho Cẩm Tú, vốn tưởng rằng kế này có thể giấu được hắn, nay xem ra hắn đã sớm phòng bị, thuận theo, đánh lén, tất cả đều rơi vào mắt hắn, rõ ràng là hắn đang chơi trò mèo vờn chuột!

Lục Cửu đương nhiên biết nàng đang nghĩ cái gì: "Rất khó hiểu sao? Chỉ vì ta không có dùng mị thuật."

"Oanh" một tiếng trong đầu, Hồng Ngưng rốt cuộc biết mình sai ở chỗ nào, một lòng muốn sử trá để thoát thân, cho nên cố ý làm ra bộ dáng bị mê hoặc, lại không dự đoán được đối phương căn bản không có dùng mị thuật!

Ngẩn ngơ, thân hình nàng chớp lên, chạy ra ngoài cửa.

"Đêm dài cô quạnh, đúng lúc có thể chơi đùa cùng ngươi." Phía sau truyền đến tiếng cười của Lục Cửu..

Đêm mười sáu, trăng tròn treo cao, giống như đèn thuỷ ngân vậy, đây là thời điểm tốt nhất cho việc tu hành cùng đấu pháp,