có bữa cơm này, vui
vẻ nhận lời. “Chung Cường đi gọi Nghiêu Vũ, Tiểu Trương cả Vương Lâm nữa!”.
Vương Lũy nói vậy, mắt sáng lên nhìn Đỗ Lối trước mặt, thầm tính Vương Lâm xinh
đẹp của Đại Đường sẽ tiếp Hứa Dực Trung, còn mình sẽ tiếp cô trợ lí xinh đẹp
của anh ta.
Chung Cường ra khỏi văn phòng đi gọi người. Nghiêu Vũ
nghe vậy nói nhỏ với anh: “Sư huynh à, tối nay em có hẹn rồi, anh cứ coi như
không tìm thấy em”.
Chung Cường cười, thầm nghĩ Nghiêu Vũ không đi cũng
chẳng sao, chỉ cần có Vương Lâm, lo gì không đón tiếp Hứa Dực Trung chu đáo? Cô
trợ lí xinh đẹp đi với anh ta xem chừng sẽ giao cho sếp Vương. Cũng nói nhỏ với
Nghiêu Vũ: “Vậy em đi nhanh lên, nếu họ ra là không đi được”.
Nghiêu Vũ cười hi hi: “Cám ơn sếp, hôm nào mời riêng
sếp”. Nói xong thu dọn đồ chuồn thẳng.
Lát sau cả đoàn người ra khỏi văn phòng, xuống tầng đi
đến bãi đỗ xe, Hứa Dực Trung cuối cùng không nén nổi hỏi Vương Lũy: “Sao không
thấy cô Nghiêu?”.
Vương Lũy nhìn quanh, đúng là không thấy Nghiêu Vũ,
liền hỏi Chung Cường: “Nghiêu Vũ đâu?”.
Chung Cường buột miệng: “Hết giờ làm cô ấy về rồi!”.
“Gọi điện bảo cô ấy đến thẳng quán Sao Biển ven sông”.
Vương Lũy nói.
Chung Cường thầm nhăn nhó, Nghiêu Vũ buổi tối có hẹn,
mình đã cho cô ta đi, sao có thể gọi lại? Chưa biết chừng bây giờ đang ung dung
ở quán ăn nào rồi. Nghe lệnh sếp, rút điện thoại đi ra chỗ khác, lát sau quay
lại nói, đã báo với Nghiêu Vũ.
Ba chiếc xe đi thẳng đến quán Sao Biển.
Bữa ăn ở quán cá Sao Biển coi như khá vui vẻ. Có mười
chiếc thuyền đậu ven sông. Đều có món đặc sản là cá sông thực sự, trên thuyền
đèn màu sáng rực, ánh sáng chiếu xuống mặt nước lóng lánh huyền ảo, cả một khúc
sông sáng rực như sao.
Vương Lâm mặt tươi rói sắc xuân, sóng mắt đào hoa lóng
lánh có tiếng, từ phó tổng Hứa chuyển thành anh Hứa êm ru, nhiệt tình chúc rượu
nhưng vẫn giữ chừng mực. Tiểu Trương cũng biết điều, kịp thời làm chân chạy gọi
thêm món. Vương Lũy trổ tài hài hước, kể lại một cách phóng đại những chuyện
buồn cười thời đi học của anh ta và Hứa Dực Trung khiến Đỗ Lối cười không ngớt.
Chung Cường bên cạnh phụ họa đưa ra chủ đề mới mỗi khi không khí trên bàn tiệc
hơi lắng xuống.
Bầu không khí náo nhiệt tiếp tục cho đến khi Hứa Dực
Trung và Vương Lũy khoác vai nhau hỉ hả chúc ly cuối cùng. Nghiêu Vũ trước sau
vẫn không đến khiến Đỗ Lối rất vui, bắt đầu từ buổi trưa cô đã khó chịu, khi
đến công ty Đại Đường nghe Hứa Dực Trung nhắc gọi Nghiêu Vũ cùng đi cô càng khó
chịu. Nghiêu Vũ không đến, Hứa Dực Trung cũng không hỏi lại, Đỗ Lối mới dần vui
lên, cùng Vương Lũy và Chung Cường tám chuyện rôm rả.
Lên bờ, Hứa Dực Trung và Vương Lũy vẫn phấn khích cười
nói oang oang. Đỗ Lối nhìn, biết anh say, dịu dàng nói: “Phó tổng tôi lái xe
đưa anh về!”.
Hứa Dực Trung liếc nhìn cô, gió đêm làm tóc cô hơi
rối, những sợi tóc mai chờn vờn trên khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lóng lánh như
mắt mèo, đẹp đến đứng tim. Anh ngoái đầu nhìn Vương Lâm cười: “A Lũy, anh tiễn
cô Đỗ, tôi tiễn cô Vương!”.
Vương Lũy lập tức cười tươi đón lời: “Thu xếp như vậy
rất tốt, tiễn mĩ nhân cứ giao cho tôi. Cô Đỗ, tôi tiễn cô. Dực Trung, cậu yên
tâm, nhất định về nhà an toàn!”.
Vương Lâm cười duyên ngồi lên xe Hứa Dực Trung. Người
nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. Tiểu Trương đi xe với Chung Cường, thật quá hợp
lí.
Đỗ Lối hơi sững người, rồi mỉm cười nói với Vương Lũy:
“Vậy thì phiền Vương tổng”.
“Sao lại phiền, được tiễn cô Đỗ, là vinh hạnh của
tôi!”.
Vương Lũy lòng vui như mở cờ, anh ta không thể hình
dung sao Hứa Dực Trung lại nghĩ ra trò này. Đỗ Lối, người đẹp lại thông minh,
hiểu biết, rất thạo cư xử, tiếp xúc lần đầu, nói vài câu chuyện là anh nảy sinh
ý định. Thầm nghĩ sao Hứa Dực Trung lại nhận ra tâm ý của mình. Nhưng, nhìn lại
mình Vương Lũy hơi thất vọng, anh chỉ cao bằng Đỗ Lối, người mập ú, chẳng còn
vóc dáng gì, Đỗ Lối liệu có ưng?
Đỗ Lối chỉ liếc mắt đã nhận ra tâm ý của Vương Lũy với
mình, đương nhiên cô không duyệt anh ta. Mặc dù anh ta thông minh, có tiền,
nhưng không phải là kiểu đàn ông cô thích. Người cô muốn là kiểu đàn ông như
Hứa Dực Trung mọi mặt đều phù hợp tiêu chuẩn của cô.
Nhìn Hứa Dực Trung đưa Vương Lâm đi, Đỗ Lối thầm than.
Vẻ đẹp của Vương Lâm khác cô, đó là vẻ đẹp lồ lộ kiểu “anh hoa phát tiết ra
ngoài”. Đàn ông nào chẳng thích.
Đến nhà, Đỗ Lối xuống xe: “Cảm ơn Vương tổng, sớm về
nghỉ ngơi”.
Vương Lũy cười ha hả: “Cô Đỗ khách khí rồi, cô cũng
nghỉ sớm đi, có thời gian chúng ta lại đi ăn”.
“Rất hân hạnh!”. Đỗ Lối không từ chối. Không định có
gì với Vương Lũy, cô cũng không từ chối. Quan hệ này biết đâu về sau có lợi cho
cô, đó là phương thức xử thế của Đỗ Lối. Về đến nhà tính thời gian, nhắn tin
cho Hứa Dực Trung: “Phó tổng, anh về nhà chưa?”. Đỗ Lối tin là sự quan tâm nho
nhỏ, tinh tế, sẽ như giọt nước thấm dần làm Hứa Dực Trung dao động.
Dịu dàng luôn làm tan nát trái tim anh hùng, từ thượng
cổ đã thế!
Hứa Dực Trung nhận được tin nhắn, nghĩ một lát hồi âm:
“Cám ơn, không sao, nghỉ sớm đi!”.
Đỗ Lối vẫn đợi, năm phút khôn