ả lời: “Vâng”.
Hứa Dực Trung ngoái lại cười với Nghiêu Vũ: “Ăn xong,
cùng đến công ty cô”.
Nghiêu Vũ nhìn Đỗ Lối, lại ngẩng nhìn Hứa Dực Trung,
mỉm cười từ chối lần nữa: “Phó tổng Hứa khách khí rồi, thật sự không cần”.
Hứa Dực Trung nhìn Đỗ Lối đang cúi đầu làm việc, cảm
thấy hơi bẽ bàng, bị Nghiêu Vũ từ chối lần đầu anh không bận tâm, tưởng là cô
khách khí, nhưng đến lần thứ hai, anh thật sự phật ý, đây là chuyện xã giao, lẽ
nào cô không hiểu, mỉm cười anh nói khích: “Sao? Chẳng lẽ cô Nghiêu vẫn còn để
bụng chuyện lần trước?”.
Nghiêu Vũ không muốn nhắc đến chuyện cũ trước mặt Đỗ
Lối, đành đi theo anh. Đến cửa ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Đỗ
Lối, khuôn mặt xinh đẹp đó khinh khỉnh và giễu cợt. Cô thầm thở dài.
Ra khỏi tòa nhà, Nghiêu Vũ dừng lại: “Phó tổng Hứa,
không cần khách khí, tôi không muốn đi ăn cùng anh, tôi chỉ làm công việc của
mình, hoan nghênh buổi chiều anh đến công ty”.
Hứa Dực Trung cau mày nhìn cô: “Cô có biết, cô từ chối
như vậy, làm tôi xấu mặt lắm không? Cô làm người ta bẽ mặt như vậy, sau này cô
xử trí các quan hệ xã hội thế nào?”.
Nghiêu Vũ lặng lẽ nhìn anh: “Xin lỗi, lẽ ra tôi không
nên từ chối, tôi cũng có thể tìm lí do thoái thác. Nhưng mà tôi nghĩ anh cũng không
phải là người hẹp hòi, sẽ không để bụng chuyện nhỏ, nên cứ nói thẳng. Rất cám
ơn lời mời của anh. Tạm biệt!”.
Nghiêu Vũ không muốn đi ăn với Hứa Dực Trung, hai
người ngồi riêng ít nhiều cũng phải nói chuyện, lẽ nào không nhắc đến Đỗ Lối?
Ánh mắt Đỗ Lối vừa rồi vẫn in trong đầu. Làm xong việc, Nghiêu Vũ lại bắt đầu
nghĩ tới bức thư của Đồng Tư Thành. Thiên Trần vừa từ Tân Cương trở về, cô muốn
nói chuyện với Thiên Trần.
Nghiêu Vũ nói xong, mỉm cười với Hứa Dực Trung quay
người đi.
“Khi nào?”. Hứa Dực Trung hỏi với theo.
“Sao cơ?”. Nghiêu Vũ ngoái nhìn anh.
“Cô nói hẹn gặp lại, tôi hỏi khi nào?”. Hứa Dực Trung
nói, mắt chăm chú nhìn cô.
Nghiêu Vũ ngây người hồi lâu chưa hiểu thế nào. “Tôi
nói hẹn gặp lại[1'> ư?”
[1'>
Tiếng Hán: Tạm biệt (再见)nghĩa là hẹn gặp lại.
Hứa Dực Trung bật cười: “Không phải sao, tôi hỏi cô
khi nào muốn gặp lại!”.
Nghiêu Vũ đỏ mặt, nhíu mày: “Chiều nay, gặp lại ở công
ty!”. Nói xong đi thẳng không ngoái lại.
Trưa nay Hứa Dực Trung thật lòng muốn mời Nghiêu Vũ ăn
cơm, một là vì anh rất hài lòng với quảng cáo vừa làm lại, hai là cũng muốn thể
hiện thành ý xin lỗi. Không ngờ, ra khỏi công ty Nghiêu Vũ dứt khoát từ chối
lần thứ ba, có lẽ lúc trước Đỗ Lối cũng ở đó nên không tiện giằng co.
Nghiêu Vũ quá thẳng thắn, anh không hẹp hòi như vậy.
Có điều, sự thẳng thắn của cô cũng khiến anh hơi tự ái. Ngay tìm một lí do
thoái thác cô cũng không muốn, từ chối thẳng thừng, như không thích đi với anh.
Hứa Dực Trung đột nhiên nghĩ tới thái độ của Đỗ Lối, có phải vì thế nên Nghiêu
Vũ không muốn đi riêng với anh?
Tuy nhiên thâm tâm anh lại có phần khâm phục cô.
Anh đường đường là phó tổng giám đốc công ty đối tác,
đích thân mời, dù gì cũng có lợi cho công việc của cô sau này. Một cơ hội tốt
như thế chẳng nhân viên nào bỏ qua, vậy mà Nghiêu Vũ vẫn thản nhiên từ chối.
Không hiểu sao Hứa Dực Trung lại mong có cơ hội đi ăn với cô. Chiều nay gặp
nhau ở công ty Đại Đường, nghĩ vậy anh bất giác mỉm cười.
Rời khỏi trụ sở tập đoàn Gia Lâm, Nghiêu Vũ gọi điện
cho Thiên Trần: “Hôm nay có rảnh không?”.
“Không!”. Thiên Trần chắc là đang ăn cơm hộp, miệng
lúng búng trả lời. Cô trở về được hai ngày, ở cơ quan bận viết bài, hết giờ về
nhà với bố mẹ, hôm nay cô đã hẹn Tiêu Dương.
“Thiên Trần!”. Nghiêu Vũ bắt đầu nài nỉ, cô thực sự
cần một người bạn tỉnh táo và khách quan để tâm sự chuyện Đồng Tư Thành.
“Gọi Tuệ An đi! Tối nay mình đã hẹn A Dương, về đã hai
ngày vẫn chưa gặp anh ấy”.
Nghiêu Vũ thở dài ngao ngán: “Được rồi. Quà đâu, đừng
lúc nào cũng chỉ biết một mình Tiêu Dương!”.
“Biết rồi, mấy ngày nữa đưa cho!”.
Nghiêu Vũ lại gọi cho Tuệ An. Cũng may Trương Lâm Sơn
bận tiếp khách, Tuệ An có thể đi cùng cô.
Nghiêu Vũ phấn khởi, gửi cái hôn gió qua điện thoại:
“Thì ra vợ vẫn là tốt nhất! Tình nhân không đáng tin! Hết giờ mình điện lại!”.
Bốn rưỡi chiều, Hứa Dực Trung và Đỗ Lối mới đến Đại
Đường, Nghiêu Vũ nhìn thấy họ đi vào, ánh mắt hai người vừa lướt tới, cô vội
cúi đầu làm việc như không nhìn thấy.
Để “gặp lại” Nghiêu Vũ, Hứa Dực Trung cố ý tính thời
gian sao cho bàn xong công việc là có thể đi ăn. Hai người ăn riêng Nghiêu Vũ
từ chối, nhưng tiếp khách của công ty, cô không thể khước từ.
Giám đốc Đại Đường – Vương Lũy, vốn là bạn trung học
của Hứa Dực Trung, cho nên phần lớn quảng cáo của Gia Lâm đều giao cho anh ta.
Vừa là bạn cũ vừa là đối tác, Vương Lũy càng nhiệt tình với anh. Thảo luận
chương trình hợp tác hơn một giờ, Vương Lũy nhìn đồng hồ, đứng lên: “Lâu lắm
không gặp, tối nay dù thế nào cũng phải ăn với nhau bữa cơm!”.
“Được thôi, vừa may hôm nay thiết kế quảng cáo của Gia
Lâm tôi rất hài lòng, gọi người thiết kế cùng đi, tôi mượn rượu của anh cảm hơn
họ”. Hứa Dực Trung tính thời gian, biết thảo luận xong sẽ
