nh ta có nhân cơ hội làm khó cô? Nhưng lại nghĩ công
việc là công việc, cũng thấy nhẹ nhõm. Đi đến gần phòng làm việc của Hứa Dực
Trung, liền nhìn thấy Đỗ Lối.
Trên mặt Đỗ Lối vẫn nụ cười thường trực: “Nghiêu Vũ,
ngồi đợi ở phòng ngoài một lát, phó tổng xong ngay”.
“Được”.
Nghiêu Vũ ngồi lên salon phòng ngoài, Đỗ Lối rời khỏi
bàn, rót trà cho cô, mắt liếc trang phục thoải mái của Nghiêu Vũ nói vui: “Hai
năm không gặp, xem ra lúc nào cậu cũng ung dung như vậy”.
“Cũng tạm”.
“Nghe nói…”. Đỗ Lối đặt cốc trà trước mặt cô, “Đồng Tư
Thành sắp về nước? Hai người có định quay lại với nhau?”.
Nghiêu Vũ nhìn Đỗ Lối, cô ta có vẻ rất quan tâm, đột
nhiên thấy buồn cười, có lúc Đỗ Lối quan tâm cô hơn cả Thiên Trần và Tuệ An,
nhanh như vậy đã biết tin về Đồng Tư Thành. “Đỗ Lối, cậu đẹp thế, sao mãi vẫn
không tìm được bạn trai?”. Nghiêu Vũ nói nhỏ, mắt liếc quanh phòng làm việc:
“Nhắm anh ta rồi?”.
Đỗ Lối lập tức thôi cười, lạnh lùng nhìn cô: “Tôi có
tìm được bạn trai hay không, không liên quan tới cậu”.
Nghiêu Vũ nghiêm mặt: “Đồng Tư Thành và tôi cũng không
liên quan tới cậu!”.
“Tại sao cậu không cho Đồng Tư Thành biết…”. Mắt Đỗ
Lối giễu cợt.
Nghiêu Vũ cũng thản nhiên nhìn trả: “Tôi không hiểu,
tại sao cậu quan tâm đến tôi như thế, hay là thích tôi rồi?”.
“Cậu!”. Đỗ Lối tức giận, quay đầu đi.
Nghiêu Vũ nhàn tản tựa vào salon: “Yên tâm, tôi tuyệt
đối không muốn tham dự vào cuộc sống của cậu, vĩnh viễn không, tránh càng xa
càng tốt, cậu cũng nghĩ thế chứ? Cho nên, không cần phải nhìn thấy tôi là xù
lông nhím”. Cô không hiểu, tại sao Đỗ Lối vẫn còn hứng thú với cô như vậy, tốt
nghiệp hai năm, vẫn còn muốn biết chuyện của cô.
Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Đỗ Lối đổ
chuông. Cô nghe xong, trở lại bình thường nói với Nghiêu Vũ: “Phó tổng mời
vào”.
Nghiêu Vũ đứng dậy, đi vào phòng trong, Đỗ Lối nói nhỏ
sau lưng cô: “Đây là số mệnh! Cậu vẫn đi vào cuộc sống của tôi, Nghiêu Vũ”.
Nghiêu Vũ thở dài, ngoái đầu nói: “Việc gì phải thế,
Đỗ Lối, chúng ta đều đã lớn”.
Đỗ Lối bướng bỉnh nhìn cô, ngạo mạn hất cằm, có ngọn
lửa cháy trong mắt. Nghiêu Vũ cảm thấy Đỗ Lối lúc này rất đẹp, cũng rất đáng
thương. Thậm chí cô đã muốn quay đi, không thích có bất cứ liên quan với tập
đoàn Gia Lâm. Nhưng lại thấy mình không làm gì sai, tất cả là do Đỗ Lối gây ra,
cần gì phải bận tâm cảm giác của cô ta? Cô bình tĩnh nhìn thẳng Đỗ Lối mấy
giây, đẩy cửa gian trong.
Hứa Dực Trung đang cau mày xem băng quảng cáo. Nghiêu
Vũ nhìn thái độ anh ta, bụng nghĩ hỏng rồi. Lập tức gác lại chuyện của Đỗ Lối,
ngồi ngay ngắn chờ nghe ý kiến của Hứa Dực Trung.
“Thiết kế là do cô làm?”.
“Đúng!”.
“Thiết kế này không ổn”. Hứa Dực Trung nói thẳng.
Nghiêu Vũ nhìn anh ta, thầm nghĩ, anh ta bới lông tìm
vết hay là không hài lòng thật?
Hứa Dực Trung cười: “Tôi không phải hạng công báo tư
thù như một số người. Thiết kế này không phù hợp ý tưởng và phong cách khu
chung cư mới của Gia Lâm”.
Nghiêu Vũ chậm rãi nói: “Thiết kế này làm theo tư liệu
do phòng kế hoạch của bên này gửi đến. Có thể phiền phó tổng Hứa nói rõ hơn
không?”.
“Cô Nghiêu, là thế này, màu sắc cần sáng hơn và tiết
tấu cần nhanh hơn, khu chung cư mới của Gia Lâm với kiểu căn hộ nhỏ, cầu thang
máy là chính, lời giới thiệu tôi cảm thấy chưa có không khí hiện đại, đồ họa
nên thay thế bằng mẫu căn hộ mới của chúng tôi, vấn đề này phòng kế hoạch sẽ
cung cấp tư liệu cho bên đó”.
Cái gì? Đây chính là kiểu người bán trời không văn tự!
Theo ý anh ta, toàn bộ thiết kế phải làm lại? Cô trầm ngâm một lát nói: “Nếu
bây giờ làm lại toàn bộ, một là vấn đề thời gian, hai là kinh phí trước đây Gia
Lâm đã bỏ vào. Chuyện này tôi không quyết được”.
“Thời gian chỉ cần bên đó làm thêm giờ. Còn đầu tư làm
mới tôi sẽ trực tiếp nói với giám đốc Vương”.
Hứa Dực Trung nói ngắn gọn.
Cô nhẩm tính thời gian, phối hợp với họa sĩ phụ trách
mĩ thuật, liên hệ chế tác mô hình, làm liền mấy ngày đêm là ổn. Nghiêu Vũ đứng
lên lễ phép cáo từ: “Tôi sẽ truyền đạt lại ý kiến của phó tổng Hứa. Sẽ làm lại
theo yêu cầu của bên này, hoàn thành mô hình sớm nhất”.
Cô đang định đi, Hứa Dực Trung đột nhiên nói: “Phải để
cô Nghiêu làm lại, tôi rất tiếc!”.
Nghiêu Vũ ngoái đầu cười: “Phó tổng Hứa khách khí rồi,
người bỏ tiền là chủ lớn, chúng tôi có nghĩa vụ làm khách vừa lòng. Tiếp xúc
nhiều có thể cùng hiểu nhau cũng tốt”.
Hứa Dực Trung cảm thấy Nghiêu Vũ hôm nay rất biết
điều, cũng rất dễ nói chuyện. Anh cười, “Có thể phòng kế hoạch chưa lĩnh hội
hết ý kiến của tôi, lần này quả thực làm phiền các cô, khi nào hoàn thành, tôi
mời cô Nghiêu đi ăn”.
Nghiêu Vũ lập tức từ chối: “Làm khách hàng hài lòng là
trách nhiệm của chúng tôi. Phó tổng Hứa không cần khách khí, chúng tôi sẽ cố
gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Tạm biệt”.
Thư của Đồng Tư Thành từ Scotland giá lạnh, đồi núi
trập trùng bay đến. Đây đã là bức thứ tư. Sau mỗi bức thư nhận được, Nghiêu Vũ
đều cảm thấy bóng dáng Đồng Tư Thành hiện ra rõ hơn, dường như anh đang theo
những bức thư từng bước đi về phía cô