phòng. Đọc hay
không? Cô có vẫn phân vân. Trong ngăn kéo thứ ba bàn làm việc của cô có ba bức
thư gửi theo đường hàng không, mỗi tuần một bức, cô đã nhận được ba bức.
Vừa nhìn nét chữ cứng cáp bằng bút bi mực xanh đen cô
đã biết đó là thư của Đồng Tư Thành. Anh quen dùng bút bi, nét chữ phóng
khoáng. Người ta bảo, nét chữ nét người, Nghiêu Vũ lắc đầu không tin, chữ cô
rất xấu, lại díu vào nhau, chẳng lẽ cô là hạng tiểu nhân hẹp hòi?
Cô hẹp hòi ư? Nghiêu Vũ mím môi, nếu không tại sao
không cho anh một cơ hội nữa? Khuôn mặt đẹp trong sáng của Đồng Tư Thành lại
hiện ra trong tâm trí. Hồi đó quả thực anh rất tốt với cô, cưng chiều cô rất
mực.
Còn nhớ, những lần hai người phóng xe địa hình lên núi
chơi, Nghiêu Vũ hầu như không phải đạp xe, cô chỉ cần nắm chắc tay lái. Đồng Tư
Thành một tay nắm ghi đông, một tay đặt lên vai cô, vừa ra sức đạp xe, vừa đẩy
cô đi.
Nghiêu Vũ hớn hở nói, thế này giống như em đi xe đạp
điện, cô trầm trồ khen quả núi quá lớn. Có lúc cô thích nghiêng đầu ngó mặt
anh, ngắm vầng trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười sáng rỡ như sắc nắng. Vừa đi được
một đoạn cô đã hỏi anh, mệt không.
Hi, không mệt! Em nặng bao nhiêu? Đồng Tư Thành luôn
nói như vậy.
Dần dần thành quen, mỗi lần cùng anh lên núi, cô chỉ
cần điều khiển tay lái, hình ảnh Đồng Tư Thành đạp xe đẩy cô lên núi, lần nào
cũng khiến cô nhớ tới cảnh Sisyphus[1'> đẩy hòn
đá tảng khổng lồ trong Thần thoại Hi Lạp. Cảm
xúc đó luôn tác động đến quyết định của cô.
[1'> Sisyphus vì mắc tội khinh mạn các vị
thần nên phải chịu hình phạt không ngừng lăn một tảng đá lên đỉnh núi để rồi
lại bị chính tảng đá đó lăn trở lại đè lên người.
Nghiêu Vũ nhắm mắt, đầu ngửa về sau, lại nghĩ tới lần
cùng Đồng Tư Thành đến trường ngoài thăm bạn anh, lúc đó đã muộn, không còn xe
bus, đi xe taxi về trường phải mất mấy chục đồng, Đồng Tư Thành liền mượn xe
đạp đưa cô về.
Ánh đèn ấm áp chiếu sáng con đường, Đồng Tư Thành biết
cô dỗi, suốt dọc đường không nói, anh cũng đạp rất nhanh. Nghiêu Vũ ôm anh, mặt
áp vào lưng anh, nghe tiếng tim và hơi thở gấp gáp của anh, lúc đó cô nghĩ gì?
Muốn đoạn đường kéo dài mãi mãi, muốn cả đời ngồi sau lưng anh, yên tâm để anh
đưa về nhà.
Buổi tối đó, trên trời có vầng trăng khuyết, bên cạnh
vầng trăng có một vì sao rất sáng. Đồng Tư Thành đi đường tắt theo lối cổng sau
về trường, hai bên đường là những ruộng rau, Nghiêu Vũ hỏi anh: “Tại sao chúng
ta đi thế nào, trăng cũng ở trước mặt?”.
Đồng Tư Thành ngước nhìn trăng, bánh xe chờm lên hòn
đá, xe lật nghiêng, Nghiêu Vũ nhảy xuống, Đồng Tư Thành luống cuống quay phải
quay trái vẫn không giữ được, cả người lẫn xe lao xuống ruộng rau.
Nghiêu Vũ đứng trên đường cười khanh khách. Anh đẩy xe
từ ruộng rau lên, lẩm bẩm: “Chỉ tại nhìn trăng của em”.
Hai người nhìn nhau cười một lát. Đồng Tư Thành đột
nhiên nói: “Anh hôn em được không?”.
Đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau, đến giờ Nghiêu
Vũ vẫn nhớ cảm giác nụ hôn đó. Môi anh mềm ấm in lên môi cô, cứ như vậy, môi ép
môi, không động đậy, chỉ cảm giác cùng thở ra hơi nóng.
Rất lâu mới buông, lại không dám nhìn nhau. Nghiêu Vũ
đầu cúi thấp, Đồng Tư Thành dắt xe đi bên cạnh, cứ như vậy đi bộ về trường.
“Nghiêu Vũ! Sao thế!”.
Nghiêu Vũ hơi giật mình, mở mắt nhìn thấy Chung Cường
đứng trước bàn ngạc nhiên nhìn cô. Cô chớp mắt, lúng túng nhận ra nước mắt đã
chảy dài trên má từ lúc nào, vội vàng lấy cùi tay lau, nhoẻn cười: “Ồ, tối qua
chơi game quá muộn, ngủ ít, xin lỗi!”.
Chung Cường nghi hoặc nhìn nụ cười của Nghiêu Vũ, vậy
mà vừa rồi anh đã tưởng cô có chuyện gì: “Cô đến phòng kế hoạch của Gia Lâm,
đưa cho họ kịch bản quảng cáo khu chung cư mới”.
“Ô!”. Nghiêu Vũ hơi do dự, định nói, lại thôi, kịch
bản này do cô viết, đương nhiên cô phải đi đưa, đành nói: “Vâng!”.
“Vốn định gửi qua mạng, nhưng phía Gia Lâm yêu cầu xem
băng”. Chung Cường giải thích.
“Biết rồi, hôm nay phải mang về ý kiến của họ chứ?”.
“Đương nhiên, càng nhanh càng tốt”.
Nghiêu Vũ không muốn lại gặp Đỗ Lối hoặc Hứa Dực
Trung. Mắt lại liếc về ô khóa kéo chặt, thư của Đồng Tư Thành không cần xem cô
cũng biết nội dung, lúc đầu chính anh yêu cầu chia tay, nếu không muốn hòa
giải, hà tất phải viết thư.
Thiên Trần đã nói, Đồng Tư Thành cuối năm về nước, còn
ba tháng nữa anh sẽ về. Lòng cô lại rối bời, gọi cho Thiên Trần, tín hiệu vừa
thông lại thấy ngắt máy.
Lát sau Thiên Trần nhắn tin: “Đang đi làm phóng sự ở
Tân Cương, một tuần nữa mới về. Có việc gì?”.
Nghiêu Vũ nghĩ một lát, nhắn lại: “Không có gì, định
hẹn đi ăn, khi nào về gọi lại”.
Thu xếp đồ, Nghiêu Vũ đi taxi đến tập đoàn Gia Lâm.
“Cô Nghiêu, xin chờ một lát, nhân lúc phó tổng ở đây,
tôi muốn trình anh ấy xem”. Tiểu Trương ở phòng kế hoạch nhận kịch bản nói với
cô.
“Được, phiền anh quá”. Nghiêu Vũ ngồi uống trà chờ ý
kiến của Hứa Dực Trung, cô lờ mờ cảm thấy sẽ không thuận lợi.
Lát sau, Tiểu Trương đi vào, “Cô Nghiêu, phó tổng mời
cô đến văn phòng một lát”.
Nghiêu Vũ bắt đầu nhớ lại mấy lần mình bóng gió châm
chọc Hứa Dực Trung, liệu a