lắm, phải viết
bao nhiêu bài, bận chết được”.
“Buổi trưa ăn gì?”.
“Cơm hộp! Chính là cơm của nhà hàng do cơ quan đặt,
ngửi mùi đã buồn nôn!”.
“Buổi tối cũng ăn ở đó à?”.
“Vâng, làm thế nào bây giờ? Bụng đói mà lại không nuốt
được”.
“Ăn tạm gì đi, xong việc anh đưa đi ăn”.
Thiên Trần sung sướng bật cười: “Em làm thêm giờ, bài
viết đã xong, bây giờ đang ở cạnh anh”.
Tiêu Dương ngạc nhiên ngước nhìn ra ngoài, mỉm cười
lắc đầu.
Tiêu Dương xong việc, hai người đi ăn. Thiên Trần chợt
nhớ tới Nghiêu Vũ, vui vẻ nói với anh: “Tiểu Vũ hình như có chuyện gì, hẹn gặp
nhưng em từ chối, là để đi với anh đấy”.
“Em làm đúng lắm!”. Tiêu Dương gắp thức ăn cho cô, “Đi
công tác chắc ăn uống không quen? Người cũng đen đi nhiều”.
“Không đến Tân Cương không biết nước mình rộng thế
nào, ở đó nắng rất gắt”. Thiên Trần vừa ăn vừa liến thoắng kể chuyện chuyến
công tác của mình.
“Thiên Trần, hình như em ngày càng thích nghề phóng
viên?”. Tiêu Dương nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô nhận xét.
Thiên Trần gật đầu: “Thực ra được rèn luyện rất nhiều.
Hai năm đi làm, em cảm thấy mình cởi mở hơn nhiều. Lại học hỏi được không ít”.
“Nhưng quá mệt, sau này hết hứng thú đi khám phá cái
mới, thì chuyển sang làm biên tập”.
“Vâng, em cũng nghĩ vậy. À, đợi Đồng Tư Thành về mới
mở công ty hay là làm trước?”.
“Sư huynh nói đợi anh ấy về, bây giờ lắp ráp máy tính
không kiếm được bao nhiêu, lắp một chiếc kiếm được ba trăm đồng đã là khó. Hai
năm nay anh cũng không kiếm được nhiều, nếu không mở công ty làm riêng, chẳng
biết bao giờ mới khá được”.
Thiên Trần từ từ buông đũa, nhìn một bàn đầy thức ăn
ngon, trách anh: “Vậy mà anh còn đưa em đến chỗ ăn ngon thế này? Bữa nay không
cho anh trả tiền”.
“Ăn đi, không cần tiết kiệm cho anh. Không được tranh
với anh!”. Tiêu Dương vuốt tóc cô, giọng kiên quyết.
“A Dương, em vẫn còn ít tiền tiết kiệm, anh cứ cầm
dùng tạm”.
“Không được! Em giữ lại mua sắm”. Tiêu Dương một mực
từ chối. Anh không muốn để Thiên Trần chịu khổ cùng anh. Thiên Trần cũng không
ép, cô biết Tiêu Dương có nguyên tắc riêng, mặc dù sau buổi tối hôm đó, hai
người thân mật hơn nhiều, nhưng vẫn không thể thuyết phục anh nhận tiền của cô.
Ăn cơm xong, trở về nhà thuê của Tiêu Dương. Mẹ Thiên
Trần cảm giác cô vẫn đi lại với Tiêu Dương, lệnh cho cô buổi tối phải về nhà
trước mười giờ. Thiên Trần không nói với Tiêu Dương chuyện đó, lúc gặp nhau
cũng tránh không nhắc tới.
“A Dương, đoán xem em mua quà gì cho anh?”. Thiên Trần
cười mở túi xách lấy quà.
Tiêu Dương ôm cô từ phía sau, gục đầu vào vai cô: “Quà
gì cũng được”.
“Như vậy không hay!”. Thiên Trần cười hớn hở, “Em nhìn
thấy ở Lan Châu liền mua”. Cô lấy trong túi da một chiếc nậm rượu nhỏ màu vàng,
một phía thân nậm vẽ vị La Hán bụng phệ cười hết cỡ, phía kia khắc dòng chữ
nhỏ: Đào Thiên Trần, Tiêu Dương bên nhau trọn đời. Nét khắc rất tinh xảo đẹp
mắt.
Tiêu Dương thận trọng để nậm rượu trên lòng bàn tay,
rất cảm động, Thiên Trần lúc nào cũng nhớ đến anh.
“Em thấy người ta mua, yêu cầu khắc chữ, liền mua và
khắc tên chúng mình”. Thiên Trần hớn hở nói.
Tiêu Dương siết cô vào lòng, hôn một cái thật mạnh,
đây là Thiên Trần của anh! Mỗi khi ánh mắt long lanh tràn ngập yêu thương của
cô nhìn anh, lại khiến anh nhớ tới lời bài hát của Marc Terenzi buổi tối hôm
đó.
Tiêu Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô,
nghĩ đến hàng chữ khắc trên nậm rượu: Đào Thiên Trần, Tiêu Dương bên nhau trọn
đời, lại âu yếm vuốt tóc cô, ôm cô thật chặt.
Thiên Trần cẩn thận đặt nậm rượu trước bộ loa máy
tính. Sau khi tiễn Thiên Trần, Tiêu Dương về phòng vuốt ve mãi hàng chữ đó, đưa
lên môi hôn, dùng môi nhận ra từng đường nét chữ khắc trên nền sơn đen óng ánh.
Tiêu Dương nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn chiếc nậm bên gối, cảm giác Thiên
Trần đang ở bên anh, giơ tay là chạm vào được.
Nghiêu Vũ quá thẳng
thắn, Hứa Dực Trung không hẹp hòi như vậy, nhưng sự thẳng thắn của cô khiến anh
phật lòng. Thậm chí cô không chịu tìm một lí do thoái thác, nhưng thâm tâm anh
khâm phục lời từ chối đó.
Hứa Dực Trung xem xong bản vẽ và thiết kế quảng cáo do
Nghiêu Vũ đưa đến, không nói gì bỏ đi. Nghiêu Vũ cũng yên tâm. Cô và Đỗ Lối bây
giờ gặp lại chỉ còn là quan hệ công việc. Nhưng khi đi vào phòng làm việc của
Hứa Dực Trung, Nghiêu Vũ luôn cảm thấy ánh mắt Đỗ Lối chiếu vào lưng mình nóng
rát, khiến cô rất khó chịu.
“Đi thôi!”. Hứa Dực Trung mỉm cười thu xếp đồ, cầm cặp
đứng lên.
“Sao?”. Nghiêu Vũ không hiểu. Băn khoăn nhìn anh.
Hứa Dực Trung vừa nói vừa đi về phía cửa: “Lần trước
đã nói, sau khi làm lại thiết kế quảng cáo, tôi sẽ mời cô Nghiêu đi ăn”.
“Không cần”. Nghiêu Vũ từ chối. Nếu Đỗ Lối biết cô và
Hứa Dực Trung đi ăn với nhau, chắc chắn lại có chiến tranh. Trực giác bảo cô,
Hứa Dực Trung chính là người đàn ông Đỗ Lối lựa chọn.
Đúng lúc cô từ chối, Hứa Dực Trung đã mở cửa văn
phòng, nói với Đỗ Lối ngồi phòng ngoài: “Buổi trưa tôi mời cô Nghiêu đi ăn, sau
đó đến công ty Đại Đường hai rưỡi chiều, cô qua bên đó”.
Đỗ Lối ngớ người cúi đầu tr