đưa ra chủ đề.
Ăn xong bữa trưa, Tiêu Dương lễ phép cáo từ, tất
cả đều hòa nhã. Thiên Trần thấy mẹ không hỏi nửa câu về hoàn cảnh
gia đình Tiêu Dương, bố và Tiêu Dương cũng lúc nói lúc cười, cảnh
tượng tất cả ngồi im không khí căng thẳng mà cô lo lắng đã không xảy
ra. Khi tiễn Tiêu Dương, trên mặt cô vẫn nụ cười không kìm được: “A
Dương, bố em nói chuyện gì với anh?”.
“Chỉ hỏi qua tình hình công ty, cũng không nói
chuyện khác”.
“Thái độ bố em có tốt không?”.
“Thiên Trần, bố em rất hiền, em về đi, buổi
chiều anh còn phải đi nhận máy, sư huynh về rồi”. Tiêu Dương cảm giác
tình hình không tốt, bố mẹ cô không thấy biểu hiện gì, cũng thỉnh
thoảng nói với anh, cũng có thể coi là nhiệt tình. Nhưng anh không
tìm thấy một chút hài lòng trong mắt họ, anh không thể nói với Thiên
Trần đang tràn đầy hi vọng. Thầm hạ quyết tâm, phát triển công ty
thật tốt.
Thiên Trần cũng muốn trở về nghe ý kiến bố
mẹ, ngó quanh không thấy ai, hôn Tiêu Dương một cái, cười vui vẻ: “Tiểu
Vũ đâu, câu ấy đã biết chưa?”.
“Chuyện này em đừng nói vội, để anh gặp sư huynh
đã. Ngộ nhỡ anh ấy muốn cho Tiểu Vũ một bất ngờ”.
Thiên Trần gật đầu.
Tiêu Dương lặng lẽ nhìn theo cô bay vút như con
chim. Nếu bố mẹ phản đối, Thiên Trần có còn vui như thế?
Cô về đến nhà, bố mẹ đang ngồi đợi ở phòng
khách. Thiên Trần phát hiện có gì bất ổn, bố cô trầm lặng hơn mọi
ngày.
“Thiên Trần, bố không đồng ý!”. Câu nói của
giáo sư Đào đẩy Thiên Trần xuống vực.
“Tại sao?”.
“Các con không hợp!”.
“Thế nào là không hợp?”. Thiên Trần không hiểu.
Cô nhìn bố, hẫng hụt cực độ. Cô còn tưởng ông cũng thích Tiêu Dương.
“Thiên Trần, con biết chúng ta là gia đình tri
thức, Tiêu Dương, quá nặng chất xã hội!”.
“Con không cảm thấy! Tiêu Dương rất tốt!”. Cô
thầm nghĩ, thế nào là quá nặng chất xã hội? Chẳng qua bố mẹ dạy
học trong trường ít tiếp xúc với xã hội!
Mẹ cô ngồi bên cười nhạt, “Xem đấy, không chỉ
mình mẹ, bố con cũng không thích”.
Chỉ một câu đó làm nước mắt Thiên Trần trào
ra. Giáo sư Đào nhìn con gái mắt rớm nước, nhẹ nhàng nói: “Bố chỉ
cảm thấy một người đàn ông quá nặng chất xã hội, sẽ không hợp với
con. Thiên Trần, con từ nhỏ lớn lên trong trường, bố sợ sống với anh
ta khó hòa hợp”.
Lời của bố như hòn đá đập thẳng đầu Thiên
Trần, cô bất bình thay cho Tiêu Dương: “Anh ấy tự mở công ty, lăn lộn
trong xã hội, lẽ nào còn có thể máy móc trì trệ như người làm học
thuật?”.
Giáo sư Đào giọng ôn hoà: “Không phải Tiêu Dương
không có ưu điểm, con người cậu ta cũng rất được. Ý bố là con nên
quen thêm vài người để so sánh. Nói là đi xem mặt thực ra chỉ gặp
gỡ, làm quen tìm hiểu, không có nghĩa đi gặp là nhất định phải yêu
nhau. Bây giờ mọi thứ thoáng hơn trước nhiều, không phải cứ yêu là
cưới, có nhiều đối tượng để so sánh, lựa chọn, dẫu cuối cùng con
lựa chọn Tiêu Dương ít nhất cũng càng yên tâm, không phải sao? Bố mẹ
cũng chỉ vì con, chúng ta thận trọng một chút, không phải là phản
đối, hiểu không?”.
Mẹ Thiên Trầm khâm phục nhìn chồng, ông nói quá
kín kẽ, hợp tình hợp lí, giáo sư triết học quả có khác, nói năng
chí lí hơn giáo sư kinh tế.
Thiên Trần ngây người, bố cô vòng vo nửa ngày,
thực ra là không tán thành, ông chỉ dùng cách khác khiến cô dễ dàng
chấp nhận hơn.
“Thiên Trần, mẹ cũng có một ý kiến, chúng ta
nên tiếp xúc nhiều hơn, so sánh một chút, hôn nhân là chuyện cả
đời!”. Bà lại tiếp, “Bố mẹ không thể hại con, đúng không?”.
“Con biết rồi!”, Thiên Trần không nói nữa. Bố
khoan hậu nhìn cô, mẹ cũng lo lắng quan tâm.
Họ cũng muốn tốt cho cô, cô không thể tuyên bố
thẳng một câu, không lấy Tiêu Dương cô sẽ chết.
Nhưng như vậy nghĩa là vẫn phải đi gặp những
người được giới thiệu. Thiên Trần trăn trở trên giường, chợt nghĩ,
tại sao mình không thể sau khi gặp gỡ, so sánh vẫn lựa chọn Tiêu
Dương? Ý nghĩ vừa nhen, bỗng bật cười.
Bố nói một cách uyển chuyển như vậy, cô hiểu
nỗi thất vọng của ông đối với Tiêu Dương. Ông muốn gả cô cho một
người hoàn mĩ, không nói Tiêu Dương, dù người khác, ông cũng hà khắc
phóng đại khuyết điểm của họ.
Mặc dù quan điểm khác nhau, như bố mẹ yêu thương
cô, chỉ dần dần thuyết phục. Thiên Trần nghĩ vậy, thấy dễ chịu hơn,
để Tiêu Dương tự khẳng định, làm nên sự nghiệp và mình kiên quyết
không đổi ý, bố mẹ sẽ bằng lòng.
Xác định rõ như vậy, nỗi buồn bực bỗng chốc
tiêu tan. Cô gọi cho Tiêu Dương, “Khi nào anh ra sân bay?”.
“Lát nữa”.
“Cho em đi cùng, em cũng