ung lập tức đưa ra
phương án có lợi nhất đối với mình.
Nghiêu Vũ cúi đầu khẽ cười, cùng anh đi ra.
Lúc ra khỏi cửa Hứa Dực Trung thầm nghĩ, hình như anh
đang lấy đá tự đập chân mình.
Khi hai người đang trong nhà hàng Macdonal, Đỗ Lối
ngồi ngây ở văn phòng. Mới sáng sớm đã có điện thoại của Hứa Dực Trung bảo cô
đến công ty nhận tài liệu, sau đó phối hợp chuẩn bị chương trình vui hơi mừng
Giáng sinh ở sơn trang.
Đây là lần thứ mấy làm thêm? Đỗ Lối không nhớ. Trước
đây mỗi lần ở lại làm thêm cô đều rất vui, xong việc là Hứa Dực Trung mời đi
ăn, đưa về nhà, lúc đó cô hoàn toàn một mình ở bên anh.
Cảm giác chỉ có hai người thật là tuyệt. Hết giờ làm,
anh trút bỏ vẻ mặt nghiêm nghị, rất phóng khoáng sôi nổi. Nhiều lúc, những ánh
mắt xung quanh vô tình hữu ý nhìn họ, Đỗ Lối cảm thấy anh và cô rất giống một
cặp tình nhân. Thậm chí đã thấy, nếu tiếp tục thế này, Hứa Dực Trung không có
lý do không thích cô. Do vẻ ngoài nổi bật của cô, anh cũng thấy hãnh diện với
xung quanh.
Đỗ Lối buồn rầu khẽ vuốt tà váy, cuối tuần làm thêm
không cần mặc đồng phục của công ty, hôm nay cô mặc chiếc váy mới, phụ nữ hãnh
diện vì nhan sắc. Ai không thích người đẹp? Cô nhếch mép cười chua chát. Vốn
tưởng Hứa Dực Trung cũng làm thêm ở tập đoàn như mình, nhưng không thấy anh.
Sau đó cô biết chương trình vui chơi mừng Giáng sinh của sơn trang đều giao cho
Đại Đường làm, hơn nữa còn do Nghiêu Vũ viết kịch bản. Trực giác mách bảo, chắc
chắn Hứa Dực Trung đang ở cùng Nghiêu Vũ.
Vì công việc, hay vì nguyên nhân khác? Lại nhớ lần Hứa
Dực Trung thức trắng đêm cùng Nghiêu Vũ lắp hộp đèn quảng cáo, những việc như
vậy hoàn toàn không cần đích thân anh ra tay. Vậy là, chỉ có một nguyên nhân...
Đỗ Lối lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.
Cô nhìn bản chương trình trong tay. Lễ Giáng sinh này
Nghiêu Vũ vẫn lượn lờ trước mắt cô sao? Hứa Dực Trung sẽ cùng cô ta giễu trước
mặt cô?
Ý nghĩ vừa lóe, Đỗ Lối bàng hoàng. Mình có chỗ nào
thua Nghiêu Vũ? Cô ta đẹp hơn, cô ta thật sự đẹp hơn cô? Đỗ Lối chua chát nhận
ra chỉ cần Nghiêu Vũ xuất hiện là cô mất tự tin.
Vừa nghĩ đến dáng điệu ung dung phớt đời của Nghiêu Vũ
là cô căm ghét. Cô ta không bận tâm gì sao? Trên đời này không có việc gì khiến
cô ta bận tâm? Ngày chia tay với Đồng Tư Thành hình như cô ta cũng như chưa
từng khóc.
Đồng Tư Thành! Trước mắt cô hiện ra bóng dáng tuấn lãm
đó. Đỗ Lối nghĩ, người đàn ông có đôi mắt trầm tư kia sao lại bỏ Nghiêu Vũ.
Đỗ Lối khẽ cười, Đồng Tư Thành sắp về nước, Nghiêu Vũ
nhất định nghiêng về anh ta. Cô biết, kiểu người trọng tình cảm như Nghiêu Vũ
sẽ không vì một lần chia tay ra nước ngoài mà hoàn toàn phủ định anh ta. Ánh
mắt tư lự dừng trên tập kịch bản trong tay.
Nghiêu Vũ trố mắt
nhìn Hứa Dực Trung rút cây nến ra, giấu giá nến vào trong áo complet,
miệng cô há rất to, anh định làm gì? Vừa ra khỏi nhà hàng, Hứa Dực
Trung đột nhiên rút giá nến trong áo đưa cho cô, “Tặng cô làm quà
Giáng sinh! Có cần tôi gói trong cái hộp để cô mở ra?” Nghiêu Vũ kinh
ngạc trố mắt…
Nghiêu Vũ và Tiểu Điền chỉ huy công nhân trang
trí cây thông Noel ở sơn trang, cây thông cao bảy, tám mét treo đầy đèn
màu và những hộp nhỏ xinh xắn. Trong mỗi chiếc hộp đều có một món
quà. Những du khách đến sơn trang mang theo con nhỏ là có thể hái một
hộp quà xinh xắn mang về.
Hứa Dực Trung cũng làm cùng cô và Tiểu Điền,
anh cười hỏi Nghiêu Vũ: “Giải thưởng của chương trình đã rất nhiều,
vì sao còn thiết kế thêm phần này?”. Anh muốn biết tại sao Nghiêu Vũ
nhất định đòi thêm khâu đó.
“Hồi còn nhỏ, tôi nhìn cây thông Noel là muốn
hái những hộp nhỏ bên trên, các cô các chú tưởng tôi thích cái hộp
nên hái cho tôi rất nhiều, tôi háo hức mang về nhà mở ra, thấy bên
trong chẳng có gì, thất vọng vô cùng. Tôi nghĩ, du khách đưa con nhỏ
đến đây, sau khi hái hộp quà trên cây thông, trẻ con sẽ nhớ, thì ra
quà Giáng sinh đúng là treo trên cây thông Noel”. Nghiêu Vũ ngửa đầu
nhìn công nhân bắc thang treo đèn màu và hộp quà giải thích với Hứa
Dực Trung .
Nhìn bộ dạng của cô, anh rất vui, “Sao tôi thấy
mắt cô hau háu, như muốn lấy hết số quà trên cây vậy?”
“Đúng, nếu tất cả là của tôi thì tốt, có
điều bây giờ lớn rồi, không hứng thú lắm với đồ chơi, chỉ cảm thấy
lúc hái rất vui. Bởi không biết bên trong là quà gì, niềm vui bất ngờ
chính là như vậy”.
“Giáng sinh này cô muốn được nhận niềm vui bất
ngờ thế nào?”.
Nghiêu Vũ liếc anh, “Nói ra có còn là bất ngờ
không?”.
Hứa Dực Trung không biết nói gì, cũng cười
theo.
Cuối tuần Thiên Trần muốn đưa Tiêu Dương về nhà.
Giáo sư Đào và vợ hơi căng thẳng. Từ khi Thiên Trần nói sẽ đưa anh về
ra mắt bố mẹ, ngực hai người bắt đầu đánh trống.
Trước đây Thiên Trần không như vậy, bố mẹ nói
gì cô rất ít phản đối, dù phản