Nghiêu Vũ và Chung Cường trố mắt nhìn nhau rất lâu.
Hứa Dực Trung nhìn thái độ của Chung Cường và Nghiêu Vũ không nhịn được cười,
hỏi lại Vương Lũy ư? Một việc tốt như thế rơi vào đầu anh ta, anh ta cười còn
không kịp sao còn từ chối? Anh giả bộ than thở, “Thời gian rất gấp, rất xin
lỗi, hôm nay coi như tôi mời hai người”. Nói xong còn gắp cho Nghiêu Vũ miếng
cá, “Cá ở đây đúng là rất ngon, cô Nghiêu ăn nhiều một chút”. Nghiêu
Vũ lặng thinh, lòng ngán ngẩm, lại còn
có chuyện ép người ta kiếm tiền! Cô cảm thấy miếng cá Hứa Dực Trung gắp cho cô
quá nhiều xương dăm. Chợt nghĩ câu nói trong tiểu thuyết Vòng
đời vây bủa[1'> của
Tiền Chung Thư: Sự độc ác của con người thật thà như hạt sạn trong cơm và xương
dăm trong cá, khiến người ta phải chịu nỗi khổ bất ngờ không thể lường trước.
Hứa Dực Trung đột nhiên muốn cô thức đêm làm cho xong công việc chẳng khác nào
sự độc ác kia, khiến cô chối không được, nhận không xong.
[1'> Một tác phẩm kinh điển mà bộ Giáo
dục Trung Quốc quy định học sinh bắt buộc phải học. Đã được xuất bản tại Việt
Nam.
Đằng nào việc cũng rơi xuống đầu, làm sớm vẫn tốt hơn.
Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Dực Trung, “Yêu cầu thế nào?”.
“Mừng Giáng sinh thật rôm rả, cộng với tiết mục đặc
sắc của chúng tôi, khiến người ta nhìn thấy là muốn đến, nhất định phải đặc
biệt! À, các khu suối nước nóng khác chắc đều có những hoạt động thu hút
khách, chúng tôi đặt một số giải thưởng lớn, giải cao nhất là hai ngàn đồng.
Tổng số tiền chi cho giải thưởng tôi không nhớ rõ lắm, đợi lát nữa sẽ đưa tư
liệu cho cô”.
Nghiêu Vũ không còn tâm trạng để ăn, nhìn đồng hồ đã
hơn tám giờ, liền nói với Chung Cường: “Ông anh, lần này quá gấp, ngày mai đã
phải xong, em nghĩ nên lấy tư liệu sớm để còn làm ngay, anh xem...”.
“Tôi cũng ăn xong rồi, đi thôi, lấy tư liệu về làm cho
sớm!”. Chung Cường đã đoán ra, nếu tối nay không gặp họ, Hứa Dực Trung đi đâu
đòi thiết kế chương trình ngay sáng mai? Nhưng anh không tiện lên tiếng, chuyện
này giám đốc đã quyết, chỉ có Nghiêu Vũ phải vất vả suốt đêm.
Chung Cường lái xe đi, Nghiêu Vũ không ngờ, đi ăn một
bữa cá cuối cùng phải thức đêm làm việc, lại là việc của Gia Lâm mà cô không
muốn liên quan, lòng không khỏi ấm ức.
“Đến công ty tôi làm hay là mang về nhà làm?”. Hứa Dực
Trung vừa lái xe vừa hỏi cô, vẻ ấm ức của Nghiêu Vũ anh nhìn thấy hết, thở mạnh
từng hơi như xả ra nỗi bực trong lòng bấy lâu. Tối nay tuy lạnh, nhưng không
khí đêm mưa lạnh một cách trong lành vô cùng dễ chịu!
Sự đời chẳng có gì tuyệt đối! Anh tán đồng quan điểm
này. Nghiêu Vũ đã không động lòng bởi vẻ điển trai của anh, cũng không màng
tiền bạc của anh, anh nhất định dùng hai thứ đó để đập cô choáng váng! Không
cần anh đập, chỉ cần bỏ tiền để Vương Lũy đập!
Anh bất chợt nảy ra ý định giao hết cho Đại Đường phụ
trách tổ chức chương trình mừng Giáng sinh, lúc đầu cũng thấy như vậy sẽ tốn
kém hơn, nhưng lại nghĩ, công ty quảng cáo chuyên nghiệp làm sẽ hiệu quả hơn,
mất ít tiền nhưng lại được cái lợi khác. Hứa Dực Trung tìm ra đầy đủ lí do để
công tư lẫn lộn.
Nghiêu Vũ không bằng lòng, anh đã nhìn ra, nhưng cô
vẫn nhận, lại còn lập tức quay về bắt tay vào việc. Hứa Dực Trung cực kì hài
lòng bởi ý nghĩ bất chợt đó. Vừa có thể làm tốt chương trình Giáng sinh ở sơn
trang, vừa cải thiện tâm trạng của mình. Nếu không có Nghiêu Vũ ở đây, anh rất
muốn cười thật to.
“Tôi quen làm ở nhà”. Đến tập đoàn Gia Lâm? Làm gì có
chuyện! Ngộ nhỡ gặp Đỗ Lối, mình lại phải tỏ ra ngại ngùng như xâm phạm địa bàn
của cô ta!
Hứa Dực Trung đưa Nghiêu Vũ về nhà. Xuống xe, anh giao
cho cô chiếc USB, “Tư liệu đều trong đó”.
“Quảng cáo của công ty?”.
“Đều ở trong đó!”.
Nghiêu Vũ đón chiếc USB rồi đi ngay, không biết phải
làm đến lúc nào, vừa than thở mình xúi quẩy, lại phải nghĩ đến món tiền kiếm
được để tự an ủi, đi được mấy bước, không thể nén được nữa, cô ngoái đầu nhoẻn
cười với Hứa Dực Trung, “Nhớ đấy, tiền làm thêm không phải tính từ ngày mai mà
tính từ tối nay! À, khoản tiền đó bên ấy tính thế nào?”.
“Một trăm đồng một ngày! Đêm nay vất vả cho cô rồi”.
Hứa Dực Trung cười tinh quái.
Nghiêu Vũ về nhà tắm táp, trước khi thức đêm cô muốn
mình phải sạch sẽ dễ chịu, hít một hơi khích lệ mình, mở máy tính bắt đầu làm
việc.
Không phải cô không biết, đây là ý nghĩ bất chợt của
Hứa Dực Trung, nếu tối nay không gặp anh ta chắc chắn không có chuyện. Cho dù
có, cũng không gấp như vậy, làm gì có chuyện cần ngay sáng mai.
Lấy ra tờ bạc một trăm đồng để lên bàn máy tính,
Nghiêu Vũ thỉnh thoảng lại liếc mắt, miệng liên tục lẩm bẩm, đây là làm thêm,
vì tiền, vì tiền! Làm thêm một tuần là được bảy trăm, cộng thêm tiền thưởng sẽ
có bốn ngàn, một tháng có thể mua được bốn mét vuông nhà.
Hứa Dực Trung hà tất phải thù cô như thế? Dám dùng
tiền để đập cô? Nghiêu Vũ viết được một lát, lại nghĩ đến chuyện đó, anh ta dù
tỏ ra nghiêm túc đến mấy, cô cũng không dám tin nửa chữ. Lại nghĩ đến những lần
tiếp xúc gần đây với Hứa Dực Trung, anh ta vui vẻ mang tài liệu giúp cô, cô còn
mời anh