Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

u Vũ ngó quanh không thấy người, khẽ nói, “Sư

huynh, việc của Gia Lâm từ nay đừng giao cho em”.

“Tại sao? Gia Lâm và Đại Đường quan hệ rất tốt, nếu cô

làm khách hàng này hài lòng, công việc về

sau còn nhiều, chẳng phải cô cần tích tiền mua nhà ư?”. Chung Cường giao cho

Nghiêu Vũ là có ý ưu tiên cô.

Thu nhập của hầu hết nhân viên trong công ty gồm lương

chính và tiền thưởng, chuyên thiết kế như Nghiêu Vũ, nếu không có việc, mức

lương chỉ có một ngàn hai, lần trước thiết kế quảng cáo khu chung cư của Gia

Lâm tổng thu nhập được hơn ba ngàn.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu tại sao Nghiêu

Vũ từ chối, hạ giọng nói nhỏ: “Bao nhiêu người muốn nhận việc của Gia Lâm, biết

không!”.

Nghiêu Vũ cảm kích, “Sư huynh, nhưng mà em...”.

“Nghiêu Vũ! Cô cứ coi đây là cơ hội kiếm tiền. Thời

buổi này, kiếm tiền là thực tế nhất! Không nhận là thiệt thòi lớn!”.

Đúng vậy, việc đến tay, lại là khách hàng lớn như Gia

Lâm, một năm ít nhất cũng kiếm thêm mấy vạn. Nghiêu Vũ rốt cuộc làm sao? Chung

Cường dù ưu tiên cô, trước hết cũng xuất phát từ lợi ích của công ty. Phòng

thiết kế đâu phải chỉ có mình cô.

Cô từ chối việc làm, từ chối tiền, chỉ vì Đỗ Lối? Hay

do Đỗ Lối đã nhắm trúng Hứa Dực Trung? Tại sao cô muốn tránh Đỗ Lối? Thực ra là

tránh Đỗ Lối hay tránh Hứa Dực Trung? Nghiêu Vũ nghĩ đến lần Hứa Dực Trung mang

tài liệu giúp cô, nghĩ tới cảnh Đỗ Lối khoác tay Hứa Dực Trung ra khỏi quán

bar. Thấy Chung Cường nhắc đến công việc liên quan đến Gia Lâm, liền từ chối

một cách vô thức. Còn những nguyên nhân mơ hồ, cô không nói với Chung Cường.

“Lần trước cô làm khá tốt, có chuyện gì với Gia Lâm?”.

“Cũng không có gì, có lẽ lần trước làm vụ đó hơi mệt,

muốn nhận công việc nhẹ nhàng hơn”. Nghiêu Vũ cố tìm lí do, cười thật tươi nói,

“Gia Lâm là khách hàng lớn, chắc chắn còn những việc khác nữa đúng không? Ông

anh?”.

Chặt đổ cây để khỏi nghe quạ kêu! Dứt khoát không liên

quan! Như vậy mới dễ sống. Nghiêu Vũ ra quyết định.

Chung Cường lắc đầu, nói: “Thôi được, đúng là không

biết điều! Chẳng lẽ còn phải nài nỉ xin cô kiếm tiền? Nhưng mà tôi đã giúp, cô

cũng phải giúp tôi một việc”.

“Việc gì?”.

“Cô bạn xinh đẹp của cô?”. Chung Cường không quên Trần

Tuệ An anh nhìn thấy hôm dự tiệc.

“Chuyện này, thưa sếp làm sếp thất vọng rồi, người ta

đã có chồng!”. Nghiêu Vũ cười ha hả.

“Vậy cô còn cô bạn nào đẹp như thế nữa không?”.

“Có!”.

“Thật không?”.

“Đương nhiên là thật, anh cũng quen!”.

Chung Cường băn khoăn nhìn cô. Nghiêu Vũ cười tinh

quái, “Đỗ Lối! Khoa Văn, còn đẹp hơn Tuệ An, chính là cô ta!”.

“Con nhỏ này! Dám đùa ta!”.

Nghiêu Vũ không hiểu.

“Người đẹp như Đỗ Lối, anh cô có nuôi nổi không? Thế

mà cũng làm mối! Anh vẫn thích kiểu dịu dàng!”.

Chung Cường vẫn mơ màng nhớ tới vẻ đẹp dịu dàng của

Tuệ An.

Nghiêu Vũ bụm môi cười, “Vậy sếp cứ từ từ mà mơ, em đi

đây, có việc gì khác báo anh Triệu giao cho em!”.

Cô ngồi trong phòng làm việc nhẩm tính tháng trước do

thiết kế quảng cáo cho Gia Lâm cả lương lẫn thưởng tổng cộng được tám ngàn,

không có khách hàng lớn như thế lương bình quân chỉ ba bốn ngàn. Càng tính càng

nát ruột! Nếu được mấy vạn, có khi cô nhận làm cũng nên. Xem ra chẳng phải mình

hào hiệp gì, mà là tiền chưa đủ cao, nghĩ vậy lại thấy buồn cười.

“Nghiêu Vũ, việc của Gia Lâm lần trước làm rất tốt,

sao lần này lại không giao cho chị?”. Tiểu Điền

thấy chị Đường phấn khởi nhận việc, buột miệng hỏi nhỏ.

“Không thể một mình tranh làm hết, mọi người thay nhau

làm!”.

Phòng thiết kế của Đại Đường có bốn người, Nghiêu Vũ,

Tiểu Điền, chị Đường và anh Triệu. Anh Triệu là trưởng phòng, ngoài những vụ

lớn, bình thường đều do ba người đảm nhiệm. Nghiêu Vũ nghe Tiểu Điền nói vậy

cảm thấy không nhận cũng tốt, nếu mình độc chiếm Gia Lâm, người khác sẽ không

vui.

Sực nhớ Thiên Trần bị cảm. Không biết đã khỏi chưa,

liền gọi điện, máy bận. Vừa cúp máy, lại có người gọi, Nghiêu Vũ nghe điện phấn

khởi, “Thiên Trần, đang định gọi cho cậu”.

“Bây giờ đừng gọi, một tiếng nữa, nhớ đấy, khoảng hơn

sáu rưỡi gọi lại! Đúng, phải là một giọng đàn ông, đừng dùng máy của cậu! Cứ

nói là cơ quan có việc gọi đi phỏng vấn! Mẹ mình đến rồi, cúp máy đây".

Giọng Thiên Trần rất nhỏ, rất vội vàng.

Nghiêu Vũ cười vang, không nói cũng biết, tối nay

Thiên Trần định thoát khỏi chiếc lồng chim. Cô ngẫm nghĩ, quay trở về phòng

Chung Cường, “Ông anh, mấy lần muốn mời anh đi ăn, tối nay rảnh không?”.

“Tốt quá!”. Chung Cường nhận lời ngay.

Trời tối dần, ven sông đèn sáng như sao, Nghiêu Vũ mời

Chung Cường đến ăn ở quán cá ven sông. Quán nhỏ đã cũ. Diện tích không lớn, bên

trong chỉ có năm, sáu chiếc bàn, đó là những quán cũ còn sót lại

từ ngày trước. Nghiêu Vũ quen ngồi bên cửa sổ, gọi món một cách thành thạo.

“Sao lại tìm đến chỗ này?”.

“Hồi đại học hay đến, ông anh, cá ở đây ngon tuyệt”.

Nghiêu Vũ biết, có những thói quen của mình đã gắn với Đồng Tư Thành, ví dụ sưu

tầm ly rượu, ví dụ đến quán cá ngày trước Đồng Tư Thành đưa đi.

Không phải vì nhớ, vì hoài niệm mà làm như vậy, chỉ là

trong thói quen l


pacman, rainbows, and roller s