Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 8.00/10/703 lượt.

h, huống

hồ sáu tuổi! Không thích thì thôi, lẽ nào suốt ngày em phải gào khóc đòi lấy

anh!”. Đỗ Lối nói giọng nghiêm túc.

Hứa Dực Trung ngớ ra một lúc, lắc đầu cười: “Lớp trẻ

bây giờ khác thật!”.

“Đúng, có khoảng cách, ha ha! Ngon không, phó tổng?”.

Đỗ Lối cười vang, cố ý nhấn mạnh hai từ “phó tổng”.

“Ngon lắm, ngon lắm! Như Sơn Tử nói đã lâu không ăn

cháo mới nấu, ha ha!”. Hứa Dực Trung là người thông minh, đương nhiên biết cách

làm thế nào xử lí sự việc một cách tự nhiên.

Chỉ sau một đêm, Đỗ Lối quả thực khiến anh khâm phục,

lớp trẻ bây giờ quả thật rất khác.

Bầu không khí vừa thoải mái, lòng Đỗ Lối cuối cùng

cũng nhẹ nhõm, cô nghĩ suốt đêm, cảm thấy chỉ có làm như vậy mới xua được cảm

giác khó xử tối qua.

Người ta bảo, lùi để tiến. Nhiều lần quan sát ánh mắt

đàn ông, Đỗ Lối tỉnh táo nhận ra, giữa đàn ông và đàn bà giống như cuộc chiến

tranh, câu này thật không phải nói bừa, lạnh nóng vừa độ, muốn trói thì phải

buông, lời khuyên từng chữ quả là quý tựa ngọc châu.

Hứa Dực Trung ngây

người nhìn ánh đèn đó, miệng thở ra hơi lạnh. Sao anh luôn không kiểm soát được

bước chân mình? Nhất định là anh vui, rất vui vì đã buộc Nghiêu Vũ thức suốt

đem làm việc, tuy nhiên, ánh đèn le lói trong đêm đông này lại khiến lòng anh

có gì áy náy và bất nhẫn?


Thư của Đồng Tư Thành gửi đến rất đều, mỗi tuần một

bức, Nghiêu Vũ đọc xong lại ném vào ngăn kéo. Cảm giác bỏng tay như cầm vật

nóng lúc mới nhận được bức thư đầu tiên không còn nữa, cô bình tĩnh đọc, nghĩ

tới lời anh năm xưa: Có lẽ em sẽ đau lòng, nhưng thời gian sẽ chữa lành vết

thương.

Nghiêu Vũ thở dài, đúng, thời gian hai năm, vết thương

đó không còn rớm máu. Ngoài nỗi xót xa vô hạn khi nhớ lại những ngày tươi đẹp

bên nhau, cô sống rất bình thường, lại còn đầy tự tin và hứng khởi với tương

lai.

Có lúc thậm chí cô không muốn nghĩ đến cuộc chia tay

năm xưa, không có cuộc chia tay ấy, tình yêu của cô và Đồng Tư Thành sẽ là một

dấu chấm câu viên mãn, cuộc chia tay khiến cho dấu chấm câu kia thêm một nét

bút đậm, biến thành dấu chấm than.

Bây giờ thư của Đồng Tư Thành lại làm cho dấu chấm câu

thêm cái đuôi, biến thành dấu phẩy, cô và anh vẫn chưa kết thúc, một kết cục

còn chưa biết.

Nghiêu Vũ nhìn bàn tay mình, dấu môi nhiệt thành và

nóng bỏng của Đồng Tư Thành in lên đó. Ngày ấy cô đã nghĩ, nụ hôn của anh sẽ

gắn với đường sinh mệnh trên bàn tay cô vĩnh viễn. Tại sao con người ta luôn

trải qua, rồi ngoái đầu nhìn lại, mới than lên, vĩnh viễn có nghĩa là vĩnh viễn

không tồn tại!

Con người sau khi lớn, mắt không còn trong sáng như

trẻ con. Người ta bảo, những gì mắt trẻ con nhìn thấy đều là những thứ sạch sẽ.

Khi lớn dần, nhìn càng nhiều, ánh mắt sâu dần, nặng dần, vẻ trong sáng dần dần

bị phủ lấp. Chỉ có lòng mình, Nghiêu Vũ nghĩ, chỉ có lòng cô, ở một góc sâu vẫn

còn một khoảng trong sạch, cho dù trái với quy tắc ngầm lưu hành trong xã hội,

cô cũng muốn bảo vệ cái khoảng trong sạch đó.

Cô liếc nhìn ngăn kéo, những lời cám dỗ trước đây Đồng

Tư Thành chưa viết hoặc chưa nói. Có lẽ anh lập trình máy tính chỉ gồm số 0 và

số 1 đơn điệu sẽ chân thực hơn những bức thư hoa lá kia.

Nhớ lại rất lâu, có lẽ đối với Đồng Tư Thành, thời đại

học cô quá đơn giản, giao tiếp đơn giản, yêu đơn giản và... đơn giản... không

cần những lời đó, tình cảm vẫn tự nhiên bộc lộ.

Có phải anh từ bản thân suy ra cảm giác của cô? Anh

tưởng cô sẽ thích những lời lẽ như trong tiểu thuyết đó? Anh chưa bao giờ thử

nghĩ cô là người thế nào, tại sao thích cô. Cũng như cô chưa bao giờ nghĩ tại

sao thích anh, anh là người thế nào.

Trong bức thư cuối cùng, Đồng Tư Thành nói đơn giản:

Xin lỗi, Nghiêu Nghiêu, anh muốn làm lại từ đầu. Nghiêu Vũ đã thật sự nghe thấy

giọng nói của anh, thấm buồn và chân thành, trước mặt cô hình như lại hiện ra

đôi mắt Đồng Tư Thành nồng nàn như ngọn lửa ngày xưa.

Làm lại ư? Năm xưa anh không muốn cùng cô cùng nỗ lực,

giờ làm lại thế nào?

Có câu châm ngôn: Cười người nghèo không cười gái

điếm. Một câu nói thật bi ai! Nghiêu Vũ xưa nay không cho rằng nghèo là nhục

nhã, cô chỉ nghĩ, khi ông Trời bắt ta nghèo cũng chính là cho ta cơ hội thay

đổi nó. Đồng Tư Thành đã có cơ hội, nhưng anh không muốn để cô đi cùng.

Anh nói xin lỗi, lời xin lỗi đó là vì đã không cho cô

đi cùng hay vì nói lời chia tay làm cô tổn thương? Chẳng có gì phải xin lỗi,

Nghiêu Vũ đã không còn hận sự tuyệt tình của anh, cũng không hận việc anh đã

làm. Mỗi người có lập trường và cách nghĩ riêng, chẳng qua lập trường và cách

nghĩ của cô không trùng với anh.

Nghiêu Vũ không biết bản thân đã thay đổi thế nào

trong hai năm, chỉ biết, chắc chắn không còn là Nghiêu Vũ thời đại học.

“Nghiêu Vũ!”. Chung Cường gọi.

Nghiêu Vũ cụp ô, đi vào phòng làm việc của Chung

Cường, “Phó giám đốc, có chuyện gì?”.

“Hiện giờ cô chưa nhận việc gì phải không? Tập đoàn

Gia Lâm có mảnh đất ở khu Giang Dương sắp khai thác, giao cho chúng ta làm

quảng cáo, thiết kế quảng cáo khu chung cư của họ lần trước cô làm rất tốt, lần

này cô phụ trách luôn đi”.

Nghiê


Polly po-cket