vẫn thất điên bát đảo, họ
bảo các cô gái của Đại Đường thật đáng sợ, trước đây Vương Lâm đã khiến họ đổ
gục trên bàn. May mà tôi kịp thời đưa cô đi, nếu không sẽ khiến họ sợ chết
khiếp".
Nghiêu Vũ đỏ mặt, cười gượng nói: "Không biết
uống rượu nhưng có gan uống, cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi đi".
Ánh nắng chiếu lên người Hứa Dực Trung, bao bọc thân
hình thẳng tắp đó, lúc anh đột nhiên nhăn mặt, Nghiêu Vũ lập tức cảm thấy căn
phòng như tối lại. Hứa Dực Trung thở dài, "Hôm nay tôi phải đích thân giải
thích với Đỗ Lối, chẳng phải cô là người của Vương Lũy sao, tôi đâu dám để cô
xấu mặt, có khi lại nói Gia Lâm bắt nạt người của Đại Đường".
Ồ, thì ra anh ta kéo cô đi là vì lí do đó. Nghiêu Vũ
nhìn Hứa Dực Trung một lát, thở dài, cũng cười, “Đúng vậy, chuyện xấu hổ như
thế, sau này không dám nữa".
"Không sao, cô chỉ cần đừng để tôi khó xử trên
bàn tiệc là được". Hứa Dực Trung nói. Không hiểu sao anh lại thích cô?
Nghiêu Vũ tỏ ra thích mềm mỏng, anh không thể không thay đổi đối sách, cần thận
trọng che giấu, sợ nói ra câu gì không đúng, cô lại bảo sau này đừng đến tìm
cô, cũng không cần dùng chiêu bài bạn bè.
Hứa Dực Trung nghĩ suốt buổi tối, sau hàng loạt vụ
việc vừa rồi cuối cùng anh rút ra kết luận, muốn theo đuổi Nghiêu Vũ không thể
tỏ ra quá si mê đeo bám, nhất là khi trong lòng cô vẫn còn hình bóng Đồng Tư
Thành. Dứt khoát tránh xa không để cô cảm thấy bất ổn, không cho anh cơ hội
tiếp cận.
Nghiêu Vũ thấy Hứa Dực Trung nói vậy, lại tưởng anh
cần giải thích với Đỗ Lối, chợt hiểu ra, cười nói, "Không đâu, lần sau
tuyệt đối không động một giọt rượu, may cũng phục hồi nhanh, tôi phải làm xong
công trình của bên đó trước Tết, để về ăn Tết với bố mẹ .
Hứa Dực Trung gật gù, "Cô khỏe rồi thì tốt, ngày
mai đi làm". Anh không dám bảo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi. Anh quyết định từ
nay sẽ ít xuất hiện trước mặt cô.
Đỗ Lối cảm thấy rất kì quặc, sau buổi tối hôm đó, Hứa
Dực Trung đi đâu hầu như cũng đưa cô đi cùng, hầu như không đến tìm Nghiêu Vũ,
có vẻ hoàn toàn chỉ có những tiếp xúc vì công việc.
Cô quyết định thử mời Hứa Dực Trung đi ăn, chỉ cần có
thời gian là anh không từ chối. Mấy lần cùng nhau ra khỏi công ty, gặp Nghiêu
Vũ và mấy chàng trai phòng thị trường từ công trường trở về. Hứa Dực Trung chỉ
hỏi qua vài câu rồi đưa cô đi.
Đỗ Lối quan sát rất kĩ ánh mắt Hứa Dực Trung, khi thấy
ánh mắt đó không hề dừng trên người Nghiêu Vũ bỗng hoài nghi, có phải tình cảm
như sét đánh của Hứa Dực Trung đối với Nghiêu Vũ đã tiêu tan?
Lùi một bước có thể biết trời rộng bao la, Hứa Dực
Trung lùi xa quan sát Nghiêu Vũ, nhận thấy chỉ cần anh và Đỗ Lối cùng xuất
hiện, thái độ của Nghiêu Vũ đối với anh càng tự nhiên. Có phải cô rất quan tâm
đến cảm giác của Đỗ Lối? Vướng mắc giữa họ ở đâu?
Vậy là Hứa Dực Trung hẹn Đỗ Lối, anh tin qua Đỗ Lối có
thể dò được điều anh muốn biết.
Còn một tuần nữa là Tết âm lịch, khắp thành phố đã
tràn ngập không khí Tết, trong lúc uống trà Hứa Dực Trung hỏi Đỗ Lối, "Tết
này em có về nhà không?".
"Có, bố mẹ đợi em về ăn Tết".
"Tôi cũng đã đến thành phố đó, rất đẹp, tựa núi
kề sông. Tiếc là chỉ ở lại một ngày, chưa có cơ hội thăm quan nhiều".
Đỗ Lối vui vẻ hắn, "Có thời gian em sẽ làm hướng
dẫn viên cho anh, thành phố của em có một ngọn núi cao chọc trời, là khu du
lịch cấp tỉnh, thời điểm này tuyết phủ dày trắng xóa, có thế đi trượt tuyết.
Dưới chân núi có một thị trấn cổ, còn giữ rất nhiều tập tục ngày xưa".
Hứa Dực Trung thủng thẳng hỏi: "À, Đỗ Lối, em đẹp
như vậy là được di truyền từ bố hay mẹ?".
"Ồ, từ mẹ. Mẹ em vốn là diễn viên kịch nói, hồi
trẻ đẹp lắm".
"Vậy sao em không đi làm diễn viên? Em mà làm
diễn viên có khi rất nổi tiếng". Hứa Dực Trung cười ngất.
Đỗ Lối cũng cười, mắt vừa chớp lại ảm đạm, buồn buồn
nói, "Xinh đẹp làm gì? Bố em cũng đâu có cần mẹ".
Hứa Dực Trung sửng sốt. Đỗ Lối hạ giọng: "Họ ly
hôn lúc em mới hết tiểu học. Hai người đều rất tốt với em, nhưng không sống
được với nhau, Tết này em phải qua lại hai nơi, chỉ là nghĩa vụ, không giống
một gia đình, em rất muốn có gia đình của mình".
"Sẽ có, em là cô gái tốt, nhất định sẽ có".
Đỗ Lối thầm than, đúng, sẽ có, nhưng không bỏ công bỏ
sức thì không có được như ý. Cô cúi đầu giấu ánh mắt long lanh, khẽ nói:
"Dực Trung, có thể giúp em một việc không?".
"Nói đi!". Hứa Dực Trung cảm thấy Đỗ Lối
cũng vất vả, bố mẹ ly hôn từ lúc cô còn nhỏ, chẳng trách cô luôn biết cảm thông
chia sẻ hơn hẳn Nghiêu Vũ.
Đỗ Lối do dự giây lát, nói: "Bố mẹ đều rất quan
tâm, luôn hỏi em đã có bạn trai chưa, gần đây liên tục gọi điện thúc giục, muốn
em mang về cho họ xem mặt, để họ yên tâm". Cô nhìn Hứa Dực Trung giọng tha
thiết, "Tết này nếu anh có thời gian, liệu có thể... nếu anh khó xử, thì
thôi".
Đến nhà Đỗ Lối, đóng giả bạn trai cô? Hứa Dực Trung
thực sự thấy khó. "Đỗ Lối em mới hai lăm tuổi, chưa phải nhiều, bố mẹ dù
không yên tâm, nhưng nói dối như vậy, đến lúc họ biết, chẳng phải càng lo
lắng?".
"Anh không biết, nếu em có bạn trai, họ sẽ yên
tâm, bởi họ luôn cảm thấy nợ em, em c
