nói ngày mai mới phải đi
làm, cô thu xếp một chút rồi ra về. Tiền làm thêm tính từ ngày mai thì ngày mai
cô sẽ có mặt đúng giờ.
Phòng thị trường cùng tầng với phòng làm việc của Hứa
Dực Trung. Anh không vội, cũng không lộ diện, chỉ bảo người thu xếp.
Nghiêu Vũ vừa ra khỏi phòng liền chạm trán với Đỗ Lối.
Đỗ Lối đứng ở hành lang, đi giày cao gót nên cao hơn Nghiêu Vũ một chút, từ
trên nhìn xuống, ánh mắt có một chút khinh khỉnh, một chút vui mừng. Đỗ Lối khẽ
cười: “Tôi tưởng cô không đến chứ, từ bao
giờ cô bắt đầu coi trọng công việc và tiền bạc như vậy?”.
“Con người luôn thay đổi, bây giờ tôi thấy kiếm tiền
rất thú vị”. Nghiêu Vũ thản nhiên nhìn thẳng Đỗ Lối, cười nhếch mép.
“Có thể kéo dài được bao lâu?”.
“Cái đó còn phải xem tâm trạng của phó tổng Hứa bên
này”. Nghiêu Vũ nói gọn lỏn, quay đi.
“Đồng Tư Thành hình như đã về nước?”.
Đỗ Lối thấy Nghiêu Vũ sững người, liền vui ra mặt.
Nghe nói Nghiêu Vũ đến Gia Lâm phối hợp chương trình
quảng cáo dự án mới, cô hơi bất ngờ, cũng hơi hiếu kì muốn xem trò hay. Đỗ Lối
thầm nghĩ, cô đã quen có Nghiêu Vũ xuất hiện ở bên, nếu không cuộc sống thật
kém vị.
Đi vào phòng làm việc, cửa phòng Hứa Dực Trung không
khép, anh đang đứng cạnh cửa sổ, Đỗ Lối chợt nghĩ, có phải anh đang nhìn theo
Nghiêu Vũ? Cô cười khẩy, toà nhà cao như vậy, anh ta có thể nhìn thấy gì?
“Phó tổng Hứa!”. Đỗ Lối gõ cửa, “Tôi
vừa nhìn thấy Nghiêu Vũ đến, dự án mới này cô ấy làm ư?”.
Hứa Dực Trung ngoái đầu cười, “Chẳng
phải bên mình đang cố chạy để hoàn thành trước Tết? Nghiêu Vũ sang đây chuyên
theo dõi thi công của tổ dự án. À, hai người là bạn học, cô ấy không quen Gia
Lâm, cô phối hợp giúp đỡ một chút”.
“Đương nhiên!”. Đỗ Lối cười như hoa mùa xuân.
Bây giờ anh dường như
mới hiểu nguyên do thái độ dửng dưng của Nghiêu Vũ. Khi cô nổi điên có thể bẩt
chấp tính mạng. Rõ ràng là tính cách yêu tinh, khủng bố anh, ăn thịt anh.
Ngày hôm sau Hứa Dực Trung triệu tập cuộc họp với
phòng thị trường, Nghiêu Vũ đương nhiên có mặt.
Họp xong, Hứa Dực Trung vui vẻ nói: "Lần này cố
hoàn thành trước Tết, mọi người đều vất vả, tối nay tôi mời cơm, tất cả tham
gia! À, nhân tiện hoan nghênh cô Nghiêu của Đại Đường đến dự".
Vậy là Nghiêu Vũ trở thành nhân vật chính của bữa liên
hoan.
Nhân viên phòng thị trường lại áp dụng chiêu cũ như
đối với Trương Lâm Sơn, đua nhau mang ly đến chúc Nghiêu Vũ. Hứa Dực Trung
không ngăn cản, anh muốn xem Nghiêu Vũ từ chối thế nào. Nhưng Đỗ Lối đã nhanh
nhẹn đứng lên, miệng cười tươi rói: “Tôi và Nghiêu Vũ là bạn học, cô ấy không
biết uống rượu, tôi xin uống thay".
Phòng thị trường xưa nay nổi tiếng "mật ít ruồi
nhiều", nhân viên phần lớn là nam, có hai chàng rất có cảm tình với Đỗ
Lối. Nổi bật nhất bàn tiệc chỉ có Đỗ Lối và Nghiêu Vũ, thấy hôm nay Đỗ Lối đặc
biệt phóng khoáng như vậy, các chàng trai phấn khởi tới tấp mang ly đến chúc.
Sau mấy ly rượu, mặt Đỗ Lối ửng hồng. Hứa Dực Trung
lúc này ngăn cũng khó không ngăn cũng khó. Anh ngồi nhìn, cứ thế này Đỗ Lối say
đến nơi. Anh nâng ly cười nói: “Thì ra người ta chỉ trọng mĩ nhân, ông chủ ngồi
đây không có ai đoái hoài!".
Lời vừa dứt, trưởng phòng vội đi tiên phong. Mục tiêu
lại chuyển sang Hứa Dực Trung.
Uống mấy ly, Hứa Dực Trung cười nói "Rượu nên
thong thả thưởng thức, chỉ cần có không khí là được".
Không khí quả rất tuyệt vời. Đỗ Lối miệng cười sóng
sánh, quay phải quay trái thù tiếp mọi người, mình cô khuấy động không khí bàn
tiệc.
Hứa Dực Trung mỉm cười nhìn Nghiêu Vũ, cô cầm ly nước
ngọt đối phó với các chàng trai xung quanh, anh dám khẳng định, mặt cố cười sắp
cứng thành mặt nạ. Anh biết cô không thích những cảnh thế này, không những phải
ăn cùng những người lạ, mà còn phải liên tục đứng lên ứng tiếp, chuyện trò xã
giao. Điều anh cần chính là kết quả đó! Hứa Dực Trung thầm nghĩ, mười ngày này,
ngày nào anh cũng tổ chức ăn uống như vậy.
Cô không thích anh? Cũng không muốn làm bạn với anh?
Tốt nhất đừng đến tìm cô? Anh đắc ý chỉ muốn cười thật to, vậy thì gặp nhau
trong công việc!
Nghiêu Vũ liên tục thở dài, đếm thời gian, những bữa
ăn thế này có thế kéo dài từ bảy giờ tối đến mười giờ khuya là chuyện thường,
cô lặng lẽ nhìn thời gian trên điện thoại đi động, tự nhủ, vẫn còn nửa tiếng
nữa, cố gắng chịu đựng nửa tiếng nữa.
Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt long lanh phấn khích của Hứa
Dực Trung, nụ cười không lúc nào dứt trên môi. Nghiêu Vũ lập tức nhớ tới bát
canh rắn bốc hơi nghi ngút trên bàn, cô muốn biết, cái mật rắn xanh lè trước đó
đã bị ai nuốt vào bụng.
Vui như vậy là bởi vì muốn thấy cô bất lực ứng phó? Có
phải cảm thấy rất hể hả? Cúi đầu, khóe mắt liếc thấy Đỗ Lối đang nhìn mình, mắt
long lanh đầy ẩn ý. Nghiêu Vũ thầm nghĩ, tại sao tối nay Đỗ Lối ra tay gỡ bí
cho cô như vậy? Trông cô ta hôm nay giống như chưa từng gọi cho cô cú điện
thoại đó.
Đang nghĩ vậy, Đỗ Lối đã ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ
với cô: "Tôi sẽ không để cậu uống say!".
Nghiêu Vũ nhìn cô ta, lại nhìn Hứa Dực Trung ngồi đối
diện, đột nhiên cười, một cơ hội nhỏ Đỗ Lối cũn