Trung
ra,“Đùa cậu thôi, cô ấy đi có chút việc, lát nữa quay về, trông cậu cuống lên
kìa, thích thật à?”.
Hứa Dực Trung cười thở phào, đấm ngực Vương Lũy,“Dám
đùa tôi?”.
“Không phải, nhưng anh cũng phải cân nhắc chút đỉnh”.
Vương Lũy cười to, “Nếu cậu em chỉ định chơi
bời đừng ra tay ở công ty anh”.
Hứa Dực Trung cười, mặt tỉnh khô, “Chơi
đã rồi tính!”.
“Vậy là sao!”.
Nhà hàng mang bữa trưa đến, Hứa Dực Trung và Vương Lũy
phởn phơ nói cười cùng ra khỏi văn phòng. Ăn gần xong, gắp thức ăn cho từng cô
gái, Hứa Dực Trung vẫn không nhìn thấy Nghiêu Vũ.
Vương Lũy nhìn anh vẻ thông cảm, giục mọi người ăn cơm
do phó tổng giám đốc Gia Lâm chiêu đãi. Anh ghé tai Hứa Dực Trung nói nhỏ, “Xem ra
chiêu này không linh”.
Hứa Dực Trung gật đầu, “Con
thỏ quá thông minh, vậy thì thay chiêu khác”.
Nghiêu Vũ nhân cơ hội ra ngoài làm việc, cố tình rềnh
ràng đến quá trưa mới về công ty. Không nhìn thấy Hứa Dực Trung, cô thở phào.
Vừa ngồi xuống bàn, Vương Lũy liền gọi lên văn phòng.
Vương Lũy giở tập tài liệu trong tay, nghiêm túc
nói:“Nghiêu Vũ, sắp đến Tết rồi, lẽ ra cô ở ngoại tỉnh, không nên giao việc cho
cô, nhưng cô cũng biết, Gia Lâm là khách hàng lớn của Đại Đường, tôi và Hứa Dực
Trung là chỗ bạn học cũ, về công về tư tôi đều nên giúp cậu ấy. Quảng cáo dự án
mới của Gia Lâm ở khu Giang Dương vốn giao cho Đường Lan ở phòng các cô. Nhưng
bây giờ, sắp đến Tết cô ấy quá bận. Tập đoàn Gia Lâm lại không rút ra được
người phối hợp, để Đường Lan chạy đi chạy lại giữa hai nơi cũng không hay lắm,
cho nên tôi và Gia Lâm đã thương lượng, cô đến trực ở ban dự án của họ, thi
công lắp đặt các biển quảng cáo giao cho cô, ngày mai cô sang đó làm việc, cũng
chỉ khoảng mười ngày là xong”.
Vương Lũy nói liền một hơi, chăm chú nhìn Nghiêu Vũ.
Nghiêu Vũ yên lặng nhìn anh, ánh mắt đó khiến anh chột
dạ, anh cựa quậy che giấu bối rối, lúc nhìn thẳng Nghiêu Vũ, anh mới quan sát
kĩ cô. Một khuôn mặt thanh tú sạch sẽ không son phấn, da trắng bóc, không một
dấu vết, tóc thẳng dài chấm eo, đen óc, nhìn rất dễ chịu. Vương Lũy phát hiện,
ánh mắt Nghiêu Vũ nhìn anh bình lặng như nước hồ không sóng, cả người cũng điềm
nhiên đứng đó. Một ý nghĩ loé lên, cô ấy biết, cô ấy biết đây là ý của Hứa Dực
Trung! Vương Lũy hắng giọng, che giấu sự bối rối, “Họ
đang vội, muốn hoàn thành trước Tết, cũng chỉ bận trong vòng chục ngày”.
“Giám đốc Vương, tôi không đến làm ở Gia Lâm được
không? Tôi phụ trách giám sát lắp đặt biển quảng cáo là được rồi”. Nghiêu Vũ
vẫn muốn tránh.
“Cô chưa nghe rõ ư? Chính vì phải chạy qua chạy lại
giữa hai bên, liên hệ phối hợp hơi phiền phức nên mới bảo cô sang trực hẳn bên
đó, cũng chỉ có mười ngày, được không?”. Vương Lũy cười tươi như hoa.
Nghiêu Vũ cười nhạt, “Thôi
được, bây giờ tôi sang đó nắm tình hình một chút!”. Nói xong cô quay người đi
ra, về phòng thu xếp chuẩn bị đồ đến tập đoàn Gia Lâm.
Vương Lũy thở phào, nhấc điện thoại gọi cho Hứa Dực
Trung, “Dực Trung, bây giờ tôi
mới phát hiện tại sao cậu vương vấn không quên. Nghiêu Vũ không nói không rằng,
ánh mắt cô ấy khiến tôi chột dạ. À, bây giờ sắp sang bên đó, cậu lo liệu đi”.
Đầu Nghiêu Vũ đã bốc hỏa, định đến đây nói thẳng với
anh ta, anh ta tưởng cô không dám thôi việc ư? Anh ta định dùng tiền để đập cô,
nhưng còn xem cô có hứng thú đứng yên chờ anh ta ban phát không đã!
Tuy nhiên, khi cô xông đến tầng trệt toà nhà văn phòng
của tập đoàn Gia Lâm, người đã bình tĩnh lại, xã hội chỗ nào chẳng giống nhau?
Chuyển công ty khác có gì đảm bảo không gặp một Hứa Dực Trung khác? Nghiêu Vũ
gọi điện cho Vương Lũy, “Giám đốc Vương, công
việc lần này chị Đường phụ trách, tôi chỉ hỗ trợ, tiền thưởng có thể được bao
nhiêu?”.
Vương Lũy ngớ ra, buột miệng, “Hai
ngàn!”.
“Thế còn tiền đi lại hàng ngày? Gia Lâm trả chứ?”.
Vương Lũy do dự một lát, nói: “Thế
này vậy, ba ngàn, cô biết vốn dĩ không cao như vậy”.
Cô gọi điện cho Hứa Dực Trung, “Tiền
làm thêm lần này tính thế nào?”.
“Hai trăm một ngày!”. Hứa Dực Trung cười thầm, thấy
Nghiêu Vũ gọi điện, người thoải mái hẳn.
“Năm trăm một ngày, đó là giá công ty anh đưa ra, xin
nói trước, giám đốc Vương không biết chuyện tôi đòi tiền làm thêm, bởi vì chính
anh muốn tôi làm thêm, không được giá đó tôi không làm, tuỳ anh định
liệu!”.Nghiêu Vũ không chặt chém Hứa Dực Trung, lòng chưa yên.
“Cô nhằm vào tiền?”.
“Tôi nhằm vào tiền còn tốt, nếu nhằm vào anh, chẳng
phải anh quá rẻ sao!”.
Đầu bên kia Hứa Dực Trung cười hỉ hả, tiếng cười kích
vào màng nhĩ Nghiêu Vũ, khiến cô hối hận vừa rồi mình ra giá quá thấp, bỏ ra
mấy ngàn để mua tâm trạng thoải mái như vậy có là gì đối với anh ta?
“Ờ, vẫn nhằm vào tiền là tốt, thoả thuận như thế nhé.
Khi nào cô đến?”.
“Tôi đang ở tầng trệt công ty anh”. Nghiêu Vũ nhẩm
tính, tháng này nhận hai dự án của Gia Lâm kiếm được hơn một vạn, coi như cũng
được an ủi.
Bàn làm việc của Nghiêu Vũ được sắp xếp ở phòng thị
trường, cô không tiếp xúc nhiều với người ở đây, một nhân viên dẫn cô đến trước
bàn làm việc, rồi đi ra. Nghiêu Vũ sực nhớ, Vương Lũy