làm việc nói với Hứa Dực
Trung:“Cô ấy vốn biết điều, mọi người cùng ăn ở công ty, một mình cô ấy ra
ngoài ăn còn ra gì? Tôi dám cược Nghiêu Vũ không đi”.
Nghiêu Vũ đương nhiên không đi, được ăn bữa trưa miễn
phí, cớ gì phải ra ngoài chịu rét, chủ yếu nhất là dù ra ngoài chịu rét vẫn
phải trở về văn phòng ngồi chịu đựng Hứa Dực Trung chiếu tướng.
Không lâu sau, bữa trưa được đưa tới, mọi người nhanh
nhẹn ghép hai cái bàn, trải mấy tờ báo, bày thức ăn ra, Tiểu Điền nói, “Nếu
sau này phó tổng Hứa ngày nào cũng đến công ty chúng em thì tốt, chúng em quá
hoan nghênh”.
“Chỉ ngại gám đốc Vương của các bạn lo lắng tiền thù
lao quảng cáo không đủ chi trả bữa trưa hàng ngày”.
“Dực Trung, nói gì vậy, anh em với nhau sao còn bận
tâm chuyện đó? chỉ cần cậu chịu đến, ngày nào anh cũng mời”.
“Tốt! Vậy thì ngày nào tôi cũng đến”.
Nghiêu Vũ yên lặng ngồi ăn không nói gì. Thầm nghĩ,
anh cứ việc coi Đại Đường là nhà, để xem anh có thể đến được mấy ngày. Vừa nghĩ
vậy, bỗng trong bát xuất hiện một miếng cá, Hứa Dực Trung đã đến bên cô từ lúc
nào, “Tiểu Vũ, cô quá gầy, ăn nhiều một
chút”.
Tiểu Vũ? Anh ta lại gọi cô thân mật như vậy trước đông
người thế này, còn ngang nhiên gắp thức ăn cho cô?
Nghiêu Vũ chợt đỏ mặt. Cô liếc vội xung quanh, may
không ai chú ý, cúi đầu ăn, lén đạp mạnh một nhát vào chân Hứa Dực Trung dưới
gầm bàn. Không thấy có phản ứng.
Khi cô còn đang hoài nghi, đã thấy Hứa Dực Trung nói
to,“Vương Lũy sao anh béo thế? Các mĩ nhân công ty anh ai cũng mảnh mai vóc
hạc, nói xem, có phải bị anh ép làm việc quá nhiều?”.
Mọi người cười rộ, đua nhau phụ hoạ.
Vậy là, trước mặt mọi người Hứa Dực Trung lại gắp thức
ăn cho Nghiêu Vũ, còn ân cần dặn dò, “Ăn
nhiều vào, Tiểu Vũ, chẳng mấy khi được giám đốc chiêu đãi!”
Tiểu Điền và mấy cô gái trẻ bất bình kêu ầm, “Phó
tổng Hứa thiên vị, chỉ gắp cho Nghiêu Vũ!”. Mắt liếc nhanh hai người dường như
hiểu ra chuyện gì.
Miếng cơm ứ trong cổ họng Nghiêu Vũ, giống như hóc
xương. Cô trừng mắt nhìn bát của mình, anh ta đúng là ung nhọt! Rất hối hận hôm
nay cô không đi giày bảy phân, mặc dù cô không có loại giày đó.
Hứa Dực Trung gắp cho từng cô gái để tỏ lòng an ủi,
luôn miệng nói: “Tất cả người đẹp ở đây
tôi đều chăm sóc. Ai bảo các cô đổ xô đến Đại Đường, nếu đến tập đoàn Gia Lâm
chúng tôi, đảm bảo ai cũng được nuôi béo như Vương Lũy!”.
Nghe nói vậy, Nghiêu Vũ không nhịn được cười, bắn cả
thức ăn ra ngoài, Hứa Dực Trung vội rút giấy ăn đưa cho cô, Nghiêu Vũ cầm lấy,
trong đầu lập tức hiện ra hình dạng một cô béo ú hơn Vương Lũy. Mọi người cười
rộ đều nhìn vào cái bụng bia căng tròn của Vương Lũy.
“Nhìn xem, ông chủ như tôi mới thật sự đối tốt với các
cô, đến tập đoàn Gia Lâm không khéo các cô ế hết!”, Vương Lũy cũng cười phụ
hoạ.
Hứa Dực Trung cười với Nghiêu Vũ, nhân lúc không ai để
ý, nói nhỏ với cô, “Hết giờ tôi đưa cô về”.
Nghiêu Vũ giật mình nhìn quanh, không thấy ai để ý mới
thở phào. Hứa Dực Trung cứ thế này cô sống ở Đại Đường thế nào?
Ăn trưa xong, Hứa Dực Trung nghênh ngang đi khỏi. Anh
không tin hôm nay Nghiêu Vũ không ở lại đợi anh.
Hết giờ buổi chiều Nghiêu Vũ đang ngó quanh định chuồn
sớm thì có tin nhắn của Hứa Dực Trung: Chờ tôi đến đón, nếu không ngày mai tôi
lại đến.
Cô nhìn mãi mẩu tin, anh ta công khai uy hiếp cô?
Nghiêu Vũ hừ một tiếng, không do dự nữa, khoác ba lô chuồn trước hai mươi phút.
Năm giờ hai mươi, Hứa Dực Trung lái xe đợi dưới toà
nhà công ty Đại Đường, đợi đến sáu giờ vẫn không thấy bóng Nghiêu Vũ, vậy là
cười nhạt. Sao mình lại quên Nghiêu Vũ xưa nay chưa bao giờ để mắt đến mình?
Đang nghĩ, Vương Lũy từ công ty đi ra, phát hiện thấy
xe của Hứa Dực Trung, cười hi hí đi đến gõ cửa kính, “Thế
nào? Lại bị người ta cho rớt?”.
“Lại còn không! Ngày mai tôi lại đến, anh giữ người ở
lại cho tôi!”.
“Được, yên tâm!”.Vương Lũy cũng thấy buồn cười, Nghiêu
Vũ làm việc ở đây hai năm, sao anh không nhận ra cô bé có tính như thế!
Ngày hôm sau, Hứa Dực Trung lại đến, vừa vào đã tuyên
bố, “Trưa nay tôi mời mọi người, đã gọi
món rồi!”.
Đi vào văn phòng Vương Lũy, anh đi ngay vào chủ đề
chính, “Người đâu?”
Vương Luỹ nén cười, “Nếu bị
rớt lần nữa, thì sao?”.
Hứa Dực Trung trợn mắt, “Sang
năm anh đừng hòng nhận được việc của Gia Lâm”.
“Người ta cáo ốm xin nghỉ, tôi cũng không thể bắt
người ta đi làm?”. Vương Lũy nói thủng thẳng.
“Ốm thật hay ốm giả anh cũng không nhìn ra? Cần giáo
dục thì giáo dục, tuỳ tiện xin nghỉ, nói ốm là ốm, coi công ty là nhà riêng
chắc?”.
“Được, có lời này của anh là ổn!”. Vương Lũy nhấc điện
thoại bấm máy, “Rốt cuộc ốm đau thế nào?
Nói ốm là ốm, không muốn đến là xin nghỉ, giấy xin phép cũng không có, thái độ
gì thế! Coi công ty là nhà riêng chắc?”.
Vương Lũy vừa nói vừa liếc xéo Hứa Dực Trung, “Thế
nào? Đủ uy chưa? Hôm nay bất luận thế nào cũng mang người đến cho cậu! Đền bù
bữa trưa!”.
Hứa Dực Trung ngớ ra, đột nhiên nhảy đến bóp cổ Vương Lũy, “Anh
hại tôi rồi, nếu nhìn thấy tôi ở đây cô ấy sẽ hận tôi thế nào!”.
“Ha ha!”. Vương Luỹ cười ngất, đẩy Hứa Dực
