ch thiết kế toàn bộ chương trình vui chơi đó.
“Có chuyện gì buồn thế?”. Trương Lâm Sơn rất có thiện
cảm với Đỗ Lối, cô thông minh hiểu biết, tinh tế. Anh đoán tâm sự của cô liên
quan đến Hứa Dực Trung, bất lực thở dài.
Đi được một đoạn, Đỗ Lối lau nước mắt, “Em không
sao!”.
Trương Lâm Sơn nhẹ nhàng vỗ vai cô, “Vì Dực Trung phải
không? Gã đó từ nhỏ đã được nhiều cô thích, nó hoa mắt, không biết mình thích
ai. Với các cô gái bao giờ cũng thế, em đừng bận tâm”. Trương Lâm Sơn tưởng Đỗ
Lối buồn vì thấy Hứa Dực Trung và Vương Lâm chơi bài vui vẻ bỏ mặc cô nên lựa
lời an ủi.
Giọng anh dịu dàng, rất giống cha cô, Đỗ Lối nghe vậy
càng buồn. Theo cô biết Hứa Dực Trung đã hai lần tìm cách ở bên Nghiêu Vũ. Hôm
sinh nhật cô không biết liệu có phải anh lại đi tìm cô ta. Anh hầu như không để
tâm đến các cô gái, tại sao với Nghiêu Vũ lại khác?
Trương Lâm Sơn đã có kinh nghiệm dỗ dành vợ, đối với
những cô gái như Đỗ Lối cho dù xinh đẹp, kiêu ngạo, nhưng vẫn là phụ nữ, yếu
đuối rất cần được vỗ về.
Khóc một lúc, Đỗ Lối ngại ngùng lau nước mắt, “Chúng
ta về thôi, anh Trương, đừng nói với ai, em rất xấu hổ”.
“Đợi đã”. Trương Lâm Sơn châm điếu thuốc, “Đợi chút
nữa, đừng để họ phát hiện!”.
“Vâng!” Đỗ Lối gượng cười.
Hút hết điếu thuốc, Trương Lâm Sơn thận trọng dập tắt
mẩu thuốc, cúi nhặt cành cây khô, Đỗ Lối cũng làm theo, anh ngăn lại, “Đừng,
cần thận kẻo gai đâm, cô soi đèn tôi nhặt là được!”.
Đỗ Lối nghe vậy dừng tay, soi đèn cho anh, “Chúng ta
ra phía kia, cẩn thận kẻo ngã”. Trương Lâm Sơn ôm bó cành khô đi theo.
Đỗ Lối thận trọng bước, thỉnh thoảng ngoái đầu dùng
đèn pin soi đường cho anh, bóng cao to của Trương Lâm Sơn thấp thoáng trước
mắt, lòng cô như có luồng hơi ấm nhiệt chảy qua, thật là một người đàn ông lí
tưởng, Hứa Dực Trung chỉ cần có được một nửa sự chu đáo của anh thì tốt biết
mấy.
Nghiêu Vũ coi như cũng
khá quen, vừa rồi ăn cơm còn vui vẻ nói cười, chớp mắt đã như người lạ, đây mới
là coi thường thật sự. Cô ngang nhiên thách thức lòng kiêu hãnh của anh.
Trên đường trở về, cả đoàn vẫn nói cười vui vẻ, Hứa
Dực Trung nhẫn nại đưa mọi người về xong, lái xe đến thẳng nhà Nghiêu Vũ. Gọi
điện cô vẫn không nghe máy, anh nhảy ba bước một lên cầu thang gõ cửa, “Nghiêu
Vũ!”. Vừa thở dồn, anh vừa nghĩ, sao Nghiêu Vũ lại ở tận tầng bảy?
Nghiêu Vũ nghe tiếng gõ cửa vẫn không động đậy, tiếp
tục đọc truyện.
Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều, lại gõ
tiếp, bên trong vẫn im ắng, anh đoán chắc chắn cô có nhà, về thăm bố mẹ thật
hay là bị mắng vì chuyện bản thiết kế mà giận lây sang anh, nên mới tắt máy?
Quay xuống cầu thang, đúng lúc gặp bà hàng xóm có con
chó đầu bò tầng dưới, anh mỉm cười chào. Con chó lại sủa loạn, “Muội Muội ngoan
nào!”. Bà kéo dây da ở cổ con chó, cười hỏi anh, “Không gặp à? Có lẽ cô ấy ra
ngoài mua gì, buổi trưa vẫn thấy”.
Hứa Dực Trung thoáng giật mình, ngước nhìn lên tầng,
mỉm cười cảm ơn, thấy bà dắt con chó đi xuống, anh vội quay lên, gõ cửa lần
nữa.
Nghiêu Vũ lại thấy tiếng gõ cửa, chạy ra cửa sổ nhìn
xuống, hôm nay Hứa Dực Trung lái xe bảy chỗ, Nghiêu Vũ không nhìn thấy xe của
anh, tưởng anh đã đi, đang thầm nghĩ không biết là khách nào, ghé mắt nhìn qua
khe cửa, không thấy người, băn khoăn ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Hứa Dực Trung lập tức đứng lên, Nghiêu Vũ
giật mình lùi lại, “Anh làm gì vậy?”. Lại còn trốn sang một bên. Nghiêu Vũ nhăn
nhó nhìn anh, không biết nói gì.
“Câu này phải hỏi cô chứ?”. Hứa Dực Trung vừa nói vừa
tự động bước vào.
Nghiêu Vũ ngây ra, hỏi cái gì? Hứa Dực Trung đã ngồi
trên salon mặt có vẻ nghiêm trọng.
Đầu óc cô rối loạn, “Rốt cuộc có chuyện gì?”.
“Chuyện bản thiết kế chương trình là thế nào? Nghe nói
giám đốc Vương đã mắng cô?”. Hứa Dực Trung nghĩ một hồi, cũng chỉ nghĩ ra lí do
đó.
Hoả khí trong người Nghiêu Vũ lập tức bùng lên, anh ta
lấy cớ gì còn được, lại lấy cớ đó, “Anh đi ra! Không hài lòng thì đi tìm giám
đốc Vương!”.
Hứa Dực Trung hơi hoảng, anh vốn định mượn cớ này trước
tiên doạ Nghiêu Vũ, sau đó đóng vai người độ lượng, cuối cùng sẽ thảo luận với
cô vì sao ý tưởng độc đáo của cô lại bị lọt ra ngoài. Đã nghĩ ra N chủ đề có
thể thong thả nói chuyện với nhau, không ngờ Nghiêu Vũ phản ứng mạnh như vậy,
anh hơi hoảng, “Bị chỉnh một trận nên thân chứ?”.
Nghiêu Vũ nghĩ đến dự đoán của mình, càng nhìn Hứa Dực
Trung càng cảm thấy anh ta là thủ phạm rắc rối, lạnh mặt nói, “Đáng bị thế!”.
Hứa Dực Trung đã bao giờ bị phụ nữ lạnh mặt như thế?
Không biết gỡ rối thế nào, nhưng chỉ ngẩn ra chưa đến hai giây, đã bật cười,
“Cô xem, tôi cũng không thấy lạ ư? Sao lại giống nhau như vậy, ờ, chắc chắn nội
bộ chúng tôi có người vô tình tiết lộ, giống thì giống cũng không thể ngay ý
tưởng độc đáo của cô, treo quà thật lên cây thông Noel cũng giống, phải
không?”. Hứa Dực Trung nhanh chóng nghĩ ra, vào được phòng cô không dễ, nên lập
tức quy tội cho sơn trang.
Nghiêu Vũ vừa nói xong đã hối hận, dù gì cũng không
phải là lỗi của Hứa Dực Trung, cười “khạch” một tiếng, mặt trở tươi, “Thôi, chuyện