Snack's 1967
Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328233

Bình chọn: 7.5.00/10/823 lượt.



này rất bình thường, cũng chẳng phải là bí quyết làm ăn cơ mật gì!”.

Hứa Dực Trung thấy cô cười, lòng nhẹ nhõm, “Đúng rồi,

phía chúng tôi có vấn đề, tôi cảm thấy có lỗi, để Vương Lũy mắng oan cô, cho

nên từ chỗ cắm trại về là đi tìm cô bồi thường. Đi, tôi mời ăn cơm!”.

Lúc đó là thời gian bữa tối, Hứa Dực Trung có lòng

quan tâm đến tận nhà, lời lẽ lại không có gì mâu thuẫn, Nghiêu Vũ nghĩ, mình

không thể nói, lòng tôi ghi nhận là được, tôi không đi ở nhà ăn mì.

Vậy là ngoan ngoãn cầm túi xách, theo Hứa Dực Trung đi

xuống cầu thang.

Hứa Dực Trung sắc mặt như nắng xuân lái chiếc xe bảy

chỗ, vẫn đang tự biểu dương công trạng, “Xem đấy, tôi còn chưa kịp về nhà, đủ

thành ý chứ? Bạn thế này tìm đâu ra?”.

Nghĩ tới cú điện thoại của Đỗ Lối, cô nhìn anh nói,

“Hứa Dực Trung, anh là người bạn rất tốt, chỉ có điều sao nhất định phải kết

bạn với tôi?”.

Hứa Dực Trung giả bộ nhìn thẳng chăm chú lái xe, lòng

băn khoăn, Nghiêu Vũ nói vậy là ý gì?

Nghiêu Vũ ấp úng nói tiếp, “Thực ra, tôi thấy anh và

Đỗ Lối rất xứng đôi, trai tài gái sắc”.

“Chó sói xứng đôi với báo gấm?”.

“Ha ha”. Nghiêu Vũ bật cười.

“Nghiêu Vũ!”. Hứa Dực Trung trở lại nghiêm túc, “Đừng

gắn tôi với Đỗ Lối được không? Tôi chỉ coi cô là bạn, không có ý gì, không cần

sống chết gán tôi với cô ấy!”.

Nhưng làm bạn với anh sẽ khiến Đỗ Lối tức tối ra tay!

Nghiêu Vũ thở dài, lại mỉm cười, “Hứa Dực Trung điều kiện của anh quả thực rất

tốt, tôi chỉ là cô gái bé bỏng, sợ đông sợ tây, gan bé tim đập thình thình,

bỗng dưng trên trời rơi xuống trận mưa vàng, đột nhiên kết bạn với một người

giàu như vậy, có thể không căng thẳng được không?”.

Hứa Dực Trung cười ha hả, vẻ mặt sinh động của Nghiêu

Vũ phóng đại vừa đủ, “Giàu có cũng tốt, ít nhất đi ăn không cần cô thanh

toán!”.

“Đúng, anh nói quá đúng!”. Nghiêu Vũ gật đầu lia lịa,

“Cho nên, hôm nay tôi phải ăn một trận ra trò, bội thực cũng phải ăn cho đã!”.

Vui cười xua tan mọi bực bội, bữa tối sau đó hai người

ăn ngon lành.

“Sao cô ăn nhiều vậy?”. Hứa Dực Trung nhìn sang bên

cạnh, khách bên đó đến muộn hơn họ, cũng ăn xong trước và ra về. Anh đã ăn no,

Nghiêu Vũ vẫn tiếp tục, được chiêu đãi mà ăn nhiều vậy?

Nghiêu Vũ liếc nhìn Hứa Dực Trung, do dự nói: “Lâu lắm

rồi tôi không thoải mái ngồi ăn đồ ăn ngon thế này, hơn nữa lại có người chiêu

đãi, chủ yếu nhất là tết Dương lịch hai ngày liền ăn mì”.

Hứa Dực Trung dừng đũa, dè dặt nhìn cô, “Cứ gặp người

có tiền là cô muốn ăn cho anh ta rỗng túi?”.

“Ha ha!”. Nghiêu Vũ lại bị chọc cười, “Hứa Dực Trung,

tôi chưa thấy ai giàu có mà keo kiệt như anh! Tiệc Giáng sinh cũng sợ lãng phí

kéo tôi đi, bây giờ tôi ăn nhiều một chút, chỉ một chút, anh cũng so đo? Lẽ nào

anh ăn ít hơn tôi?”.

Hứa Dực Trung cười đau bụng, “Đúng, tôi keo kiệt, thì

đã sao?”. Lúc đi cắm trại anh ăn chưa no.

“Không sao, đằng nào người trả tiền cũng là anh!”.

Nghiêu Vũ thoả mãn lau miệng, “Hôm nay quả là tôi ăn no căng!”.

Vẻ sinh động láu lỉnh của Nghiêu Vũ có sức lan truyền

mạnh mẽ, khiến Hứa Dực Trung đặc biệt dễ chịu. Ăn món nào cũng thấy ngon.

“Nghiêu Vũ, sống một mình cô ăn uống thế nào? Tự nấu hay mua đồ ăn nhanh?”. Anh

nghĩ tới căn phòng bừa bộn của cô, trên bàn máy tính chất đầy vỏ mì ăn liền.

“Mua đồ ăn nhanh! Một mình nấu nướng quá phiền phức,

mì nấu, cơm rang dưới nhà, Macdonal bên kia đường, đồ ăn nhanh ở siêu thị, tôi ăn

những thứ đó”.

“Hai năm làm việc ở đây luôn như vậy?”.

“Đúng!”.

Hứa Dực Trung lắc đầu, “Ăn thế không tốt cho sức khỏe!

Nên hạn chế! Vào hiệu ăn chọn món, một món rau một món canh là được”.

Nghiêu Vũ cười, “Anh tưởng tôi thuê giúp việc nấu ăn

chắc? Tiền lương của tôi vào hiệu chọn món, khoan chưa nói là mức chi tiêu quá

cao, riêng một người vào, ăn một món rau một món canh cũng chiếm của người ta

một cái bàn, rất phiền, quen là được”.

“Thu nhập của cô cũng khá chứ?”.

Nghiêu Vũ nhìn anh, “Sao? Muốn tôi mời lại? Tôi rất

tiết kiệm, khoản nào không đáng tiêu nhất định không tiêu bừa!”.

Hứa Dực Trung nhăn nhó, “Mời tôi ăn là không đáng

tiêu?”.

“Đúng, vốn dĩ không có người bạn là anh thì không phải

chi khoản đó, nhưng anh cứ nhất định muốn làm bạn với tôi, một bữa của anh một

ngàn chín, có đi có lại như vậy tôi không gánh nổi, hay là chúng ta không làm

bạn nữa, ít đi lại được không?”. Nghiêu Vũ vẫn không quên sự tồn tại của Đỗ

Lối, tìm cách khác chọc tức Hứa Dực Trung.

Thế này là lí gì? Hứa Dực Trung lại bị chọc tức, anh

cảm thấy Nghiêu Vũ không chỉ được thế lấn tới, mà còn có vẻ muốn trèo lên đầu

anh. Nhưng anh vẫn không đành, quả thực anh rất thích cảm giác ở bên cô. Nghiêu

Vũ hấp dẫn anh, khiến anh muốn bỏ cũng không được.

Anh tự đánh cược, mình bỏ nhiều tâm sức như vậy, nhất

định có lúc khiến Nghiêu Vũ theo đuổi anh, cầu xin anh, dán chặt vào anh. Anh

không tin, đàn ông ba mươi tuổi không chinh phục nổi một cô gái.

“Nếu tôi không có tiền, à, không mang tiền thì sao?”.

Hứa Dực Trung sờ túi áo, cặp lông mày hơi xếch, nhíu lại.

“Thật à?”.

“Vừa mới phát hiện không mang tiền, thật mà!”.

Mắt Nghiêu Vũ sáng lên,