Ring ring
Mua Thê Tử

Mua Thê Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321132

Bình chọn: 7.5.00/10/113 lượt.

nàng ta còn một đám đệ muội khất nhi không thân thích nhưng coi nhau như gười một nhà.

– À chúng ta gặp nhau là khi ta đến xem náo nhiệt khi quỷ y kén rể tại

chân núi ngũ quái. Hắn lúc đó hẳn là không để ý đến được đi chỉ lo tham

gia thi làm sao mà để ý được họ gặp nhau.

– Sau đó chúng ta chỉ liên lạc bằng thư. Khi thấy muội ấy không liên lạc nữa ta ghĩ hẳn là muội ấy bị độc phát mà mất mạng rồ nên đến xem có

giúp được gì không ?

– Nàng lúc trước là trúng loại độc gì ? Khiết Phùng bắt lấy tay Hồng

Linh đôi mắt ánh lên hi vọng nếu biết là độc gì có thể dùng thêm để khắc chế độc tố còn lại của Tử Kỳ Độc.

– Ta không rõ nhưng ta nghĩ là Bách Xà Độc. Nàng ta và ta lúc nhỏ đều là những tử nhi được nuôi để chọn ra giáo chủ của Thiên Linh Giáo những kẻ không được chọn sẽ bị đưa đến đảo Linh Xà tự sinh tự diệt. Ta may mắn

được Vũ Đình cứu thoát không bị đưa đến đó.

– Là hòn đảo không có gì khác ngoài rắn Bách Linh xà phải không ? Quý Thanh Dã xen vào, ông là có nghe đến có một nơi như thế.

– Thế không có gì bọn rắn ăn thứ gì ? Quý Dược Dược ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi nàng là rất tò mò nha.

– Rắn lớn ăn rắn bé. Khiết Phùng ở một bên giải thích vì hắn cũng nuôi vài con Bách Linh Xà nên hắn biết.

– Thật độc ác, đem bọn trẻ bỏ trên đảo bọn trẻ ăn thịt rắn trúng độc

chết, lại trở thành con mồi cho lũ rắn. Nhưng vì sao Thanh Thanh không

trúng độc ? Thiệu Mạc Du lo lắng chờ nàng ta đưa ra giải đáp hợp lý, vì

hắn dùng thử máu nàng cho vào độc chất của Bách Linh Xà quả nhiên vẫn

không được.

– Thật ra Thiên Linh Giáo là dạy bọn ta cạnh tranh lẫn nhau vì thế khi

được đưa đến đảo bọn họ vẫn tưởng là một cuộc thi nên sẽ không giúp đỡ

lẫn nhau. Khi thấy trên đảo không có thức ăn đương nhiên bọn chúng sẽ

nghĩ đến ăn thịt rắn sau đó trúng độc và chết. Thế nhưng Tiểu Thanh thì

cũng vì không có sự giúp đỡ đó mà sống sót. Thanh Thanh lúc bé rất vụng

về, nàng ta không biết cách nhóm lửa.

- Ha…ha..đừng nói đến lúc nhỏ đến tận bậy giờ muội ấy cũng không

biết nhóm lửa luôn đi. Vừa đến chưa thấy người nhưng đã thấy tiếng chính là trượng phu của Dược Dược Vân Kinh Mạn.

– Thanh Thanh làm sao vậy ? sắc mặt có vẻ không tốt nha. Hắn là nghe thê tử vội vã đi chữa bệnh cho ai đó ở Độc Vương cố liền sắp xếp sự vụ rồi

theo đến, người bệnh kia không phải là Tiểu Thanh đi.

- Vậy nàng ta làm thế nào tồn tại được ? Không thèm quan tâm kẻ thô lỗ kia Khiết Phùng quay sang Hồng Linh.

– Nàng ta là uống máu Bạch Linh xà. Con bé lúc trước còn uống cả máu gà khi không biết làm thế nào nướng gà sau khi trộm.

– Máu Bạch Linh Xà, thì ra thế máu của Bạch Linh xà không có bài xích

với huyết nên nó không làm nàng ta chết ngay vì độc, độc tính lại rất ít nên khi du nhập cơ thể chỉ tích tụ lại. Nhưng nếu uống máu trên một

trăm con rắn cũng sẽ mất mạng.

– Ừm hình như nàng ta uống máu con rắn thứ chín mười thì được nghĩa mẫu

nàng ta dẫn rời khỏi đảo. Là lần trước gặp Lý Thanh nàng ta kể cho nàng

nghe nàng ta là làm thế nào thoát khỏi đảo Linh Xà và trúng xà độc

– Thanh Thanh nói Độc trong người nàng cứ hai năm lại tăng lên một lần

nàng ta đoán chừng mình là sẽ không sống qua tuổi hai mươi sáu.Vì thế mà Thanh Thanh chọn cách dời tử kiếp của hắn lên trên người nàng sao.

Khiết Phùng nghe mà cảm thấy đau lòng. Hắn là sẽ không để mất nàng, dù

là tử kiếp hay độc phát.

- Còn sáu năm nữa vậy hẳn còn thiếu ba con rắn nữa sẽ đủ độc tố một

trăm con Bách Linh Xà. Vậy chỉ cần máu ba con Bách Linh Xà là có thể

tiêu trừ độc tố của Tử Kỳ Độc trên người nàng. Khiết Phùng hưng phấn

nói, hắn là đã tìm ra cách chứ sống thê tử mình, không chút chần chờ hắn chạy ngay đi bắt mấy con Bách Linh Xà. Nhiều Năm nghiên cứu độc dược

thế nhưng hắn nào có nghĩ ra dùng máu của Bách Linh xà là có thể tiêu

trừ Tử Kỳ Độc. Thanh Thanh rất nhanh khỏe lại, nàng yếu ớt ngồi dựa vào

đầu giường nhìn Khiết Phùng rót li rượu hỷ để nàng cùng hắn uống rượu

giao bôi.

– Nàng còn chưa khoẻ hẳn đừng uống cạn chỉ nên nhấp môi thôi. Khiết

Phùng trìu mến nhìn thê tử mình, nếu không phài vì sứ khỏe nàng còn quá

yếu hắn là đã tổ chức hôn sự này lâu rồi.

– Ta là khi hôn mê có nghe mang máng ai đó nói yêu ta thì phải ? Dựa vào hắn nàng cười có chút tinh quái khẽ thì thào.

– Ta yêu nàng, ta ngày nào cũng sẽ nói cùng nàng ba chữ này. Hắn là

không muốn khi mất đi mới hối tiếc vì chưa nói với nàng tình cảm của

hắn.

– Thiếp cũng yêu chàng. Nàng ngọt ngào nhìn hắn ở bên hắn là hạnh phúc mà nàng hằng mong ước và nay đã thành rồi.

– Thiếp rất vui vì thiếp là kẻ có phúc khí dày, nếu không cũng không được gặp chàng. Nàng thâm tình nhìn hắn.

– Nói đến phúc khì ta lại nhớ đến đệ muội nghĩ cũng thật buồn cười.

– Phúc đệ lấy thê tử rồi sao ? là chàng thay đệ ấy rước dâu sao ?

– Ta nào có tâm trạng làm gì khi nàng còn chưa rõ sống chết chứ. Chi là

Trầm tiêu thư tự mình tìm đến nói muốn gả cho Phúc đệ xung hỷ xin thêm

phúc khí và may mắn nên Phúc đệ dù luôn không đồng ý hôn sự này cũng

đành ngậm ngùi bài đường. Sau đó chẳng biết có phải nhờ phúc khí của

nàng ta mà đã tìm đư