ắn ngày một suy yếu hơn khiến nàng luống cuống cả lên.
– Là Tử kỳ Độc. Hắn nhè nhẹ nói như thể biết trước là sẽ không thể làm
gì được trong lúc này. Lý Thanh trở nên ngây ngốc, nước mắt nàng bắt đầu rơi khi hiểu ra sự việc. Nàng hiện giờ là không thể làm gì cho hắn, Tử
Kỳ độc là không có thuốc giải. Nắm lấy tay hắn nàng nghẹn ngào. Khi Bước vào gian Phòng của nhi tử Mĩ khiết Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn bóng hình tiều tụy của nhi tử. Hắn chỉ ngồi đó nắm lấy tay Thanh
Thanh khẽ thì thầm
- Nàng thức dậy đi, chúng ta còn phải bái đường thành thân. Bái
đường xong ngủ tiếp có được không ?…Nâng nhẹ tay Lý Thanh trên giường
hắn thì thào. Nếu không phải gặp hắn, không gánh thay hắn tử kiếp, nàng
sẽ không trở nên như thế.
Nhưng nếu có quay trở lại hắn thật sự vẫn muốn gặp nàng muốn ở cùng
nàng đến hết cuộc đời. Có phải hắn quá ích kỷ không, là kẻ có tử kiếp
bên mình nhưng vẫng tham lam muốn được hạnh phúc nên ông trời mới trừng
phạt hắn không, tước đoạt nàng khỏi ta như thế. Dù hắn cùng cha và nương dùng nội công giữ được hơi thở của nàng thế nhưng thân thể nàng vẫn
lạnh như vậy yếu ớt như vậy. Khi Quý thúc đến tưởng rằng với nhiều năm
nghiên cứu Độc của ông sẽ có cách, thế nhưng ông chỉ nhìn hắn và lắc đầu nói rằng vẫn chưa tìm được phương thức giải độc.
- Cha, chúng ta có thể dùng huyết sâm thay máu cho nàng ấy. Dược
Dược ở một bên lên tiếng, nàng thật sự không hiểu vì sao cha và Khiết
Phùng không nghĩ ra cách này
- Không được, thay máu cho nàng ta sẽ khiến nàng ta chết nhanh hơn
vì Tử Kỳ Độc là dùng huyết sâm làm thuốc dẫn. Khiết Phùng à con rất
thông minh, đa số độc dược không có thuốc giải đều dùng đến huyết sâm để giải. nhưng nếu dùng huyết sâm làm chất dẫn thuốc thì cơ thể người
nhiễm độc sẽ không tiếp nhận huyết sâm. Quý Thanh Dã thực sự là có phần
khâm phục hắn nha. Cả cuộc đời lão chỉ luôn muốn chữa trị những loại
bệnh lạ cùng giải những loại độc dược khó giải thế nhưng lão là đầu hàng trước hai loại độc dược mà một trong số đó có Tử Kỳ Độc.
- Thông minh sao, thông minh chế ra một loại dược mà giờ đây nó đang giết chết thê tử mình. Khiết Phùng cười với vẻ tự giễu nếu thoát khỏi
tử kiếp nhưng phải mất đi nàng hắn thà rằng người phải chết là bản thân
mình.
- Vậy sao ta không thử dùng độc trị độc ? Quý Dược Dược ở một bên
thấy khiết Phùng khổ sở cũng có chút đau lòng nàng là xem hắn như huynh
trưởng.
- Không có loại độc chất nào có thể mạnh ngang với Tử Kỳ Độc trừ
Bách Xà Độc thế nhưng bách xà Độc là không thể đưa vào cơ thể người.
Khiết Phùng nhè nhẹ nói, hắn là thử nghiên cứu và khi biết dược tính của Bách xà Độc và Tử Kỳ Độc có thể khắc chế lẫn nhau thế nhưng Bách xà độc là kị máu, dùng nó sẽ kiến máu trong cơ thể toàn bộ đông cứng lại và
chết.
– Tại sao lại thế ? Dược Dược ở một bê thất vọng. Theo lý dược tính của chúng hẳn là có thể khắc chế lẫn nhau.
- Vì Bách xà độc kị với máu, nên chỉ cần một lượng nhỏ độc cùa Bách
xà Độc sẽ khiến cho người dùng độc chết ngay tức khắc. Quý Thanh Dã ở
một bên giải thích cho nhi nữ của mình. Lão cũng dùng mọi cách nghiên
cứu làm thế nào để cho Bách xà Độc không kỵ với máu thì mới có thể như
bọn họ nói dùng độc trị độc thế nhưng vẫn không tìm được cách. Khẽ liếc
sắc diện của Khiết Phùng lão có chút lo lắng
- Con nếu cứ tiếp tục truyền nội lực cho nàng ta như thế cũng sẽ khó giữ mạng đi. Nhìn hắn điên cuồng vì thê tử mình như thế Thanh Dã cũng
có chút thương cảm, Lão trước giờ luôn không thích hắn chỉ vì tên Mạc Du kia Nhưng nói sao tên kia cũng là người nhà hắn. Như hiểu được ý của sư huynh, Mĩ khiết Ngọc ỡ phía sau đành ngất con trai mình rồi kéo hắn
sang bên chiếc giường nhỏ kế bên điều dưỡng bà ngồi xếp bằng bên cạnh Lý Thanh muốn thế chỗ hắn truyền nguyên khí cho nàng ta.
- Muội và tên ôn thần kia cũng đã bị hao tổn nhiều nguyên khí quá rồi, không thể cứ mãi tiếp tục như thế này.
- Nhưng muội không thể để con bé chết. Tỉ phu, sư sư huynh, huynh
làm ơn . Nếu con bé có mệnh hệ nào Phùng nhi nhà muội hẳn không thể sống nổi. Nhìn thấy nó tự hành hạ bản thân thế kia nàng cũng thật lo lắng,
nàng là lo liệu nó có thể hay không sẽ đi cùng con bé khi con bé rời
khỏi cõi đời này.
- Biện pháp không phải là không có thế nhưng ta là không chắc mình
đoán liệu có dúng không, nếu suy đoán của ta sai hẳn là con bé sẽ mất
mạng. Nếu suy đoán của lão đúng thì có thể có một tia hi vọng cho vị
tiểu cô nương kia. Nhưng là không biết được nàng ta sẽ cầm cự được trong bao lâu. Lão là dùng nửa đời mình nghiên cứu các loại độc dược thế
nhưng cũng không tìm ra cách giải độc.
- Muội dù có thể đoán trước tương lai nhưng không phải thời điểm nào muốn thấy liền thấy được. Như lúc này muội không thể nhìn thấy tương
lai của con bé. Sư huynh à, có phải muội lại làm sai không, muội chỉ
muốn cứu sống con trai mình. Nhưng bây giờ nhìn Phùng nhi có lẽ là sống
còn đau đớn hơn là chết. Phúc khí của con bé đó rất dày, con bé hẳn
không thể chết như thế. Bà cũng là thấy trong quá khứ con bé cũng chết
hụt mấy lần đều nhờ phúc khí mà thoát chết trong