Disneyland 1972 Love the old s
Mua Thê Tử

Mua Thê Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321145

Bình chọn: 8.00/10/114 lượt.

độc dược trên đỉnh Lãnh Nam trở về thì nghe báo Lý Thanh rời Độc cốc thì giận sôi gan. Hắn giận dữ đuổi cổ Nhã Ngọc Thiềm

ra khỏi Độc cốc và tuyên bố không làm ăn với Ngũ Độc giáo nữa rồi đuổi

theo Phương hướng mà thê tử hắn bỏ đi. Trong Thủy Lộ Trấn Lý Thanh bộ

dáng mệt mỏi dựa sát vách tường của một khách điếm

– Nghĩa phụ, chàng thực sự đã đuổi tới đây sao, bộ dạng gấp gáp như vậy

cha nói xem có phải chàng là thương con rồi không? Nàng là đã thương hắn từ lâu nha, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa. Từ ngày hắn cho nàng một đỉnh bạc cùng cái bánh quế hoa năm nàng mười tuổi nàng luôn âm thầm dõi theo hắn. Nhưng nghĩ mình và hắn hẳn là không có duyên thế nên nàng mời tuyên bố muốn làm thê tử của Mạn ca. Khi nghĩa phụ nói muốn nàng

làm con dâu ông, rồi biết lại biết hắn chính là con trai của nghĩa phụ

nàng không hề do dự mà đồng ý hôn sự này. Dù đã lên kế hoạch tiếp cận

hắn thế nhưng khi hắn nói muốn chịu trách nhiệm với nàng khiến nàng thực không thoải mái. Nàng thà để hắn nghĩ hắn là mua nàng về còn hơn là lấy nàng chỉ vì chịu trách nhiệm.

– Tiểu tử này coi bộ thực là thương Tiểu Thanh Thanh rồi nha. Thanh

Thanh con nói xem con thực phải làm cuộc buôn bán sáng mai sao? Hắn hẳn

sẽ tức giận nha.

– Bán, đã diễn phải diễn cho trọn vở nha. Nàng là muốn ép hắn nói hắn

yêu nàng nha, không nghe ba câu này nàng sẽ không từ mọi thủ đoạn.

Ngồi trong căn phòng sang trọng trong khách điếm Khiết Phùng là giận

nghiến răng nghiến lợi, nàng thực sự là muốn bán mình cho kẻ khác một

lần nữa. Nếu hôm nay hắn không dùng quan hệ của mình thì kẻ ngồi đây bây giờ sẽ không phải là hắn. Thế nhưng kẻ nào đó làm như không thấy vẻ mặt đen như đít nồi kia cứ vô tư như kẻ vô tội.

Chàng là chạy tời lấy lại tiền sao? Chàng đợi một lúc nha, ta nói chuyện với người ta sẽ mua ta lần này xong sẽ giao tiền cho chàng. Nàng bộ

dáng cười hề hề nói với hắn. Thiệu Mạc Du trốn trong một góc tối quan

sát thầm cảm phục Thanh Thanh, nàng đúng là không biết sống chết. Ông

còn nhớ cái ngày hắn nổi giận của mười năn trước khi ông và Khiết Ngọc

sửa tử kiếp cho hắn. Hắn như một kẻ điên động thủ với ông và cả mẫu thân hắn, mãi cho đến tận bậy giờ không ai có can đảm nhắc lại chuyện đó

nữa.

– Nàng có phải chỉ cần có tiền liền bán mình làm thê tử người ta không? Hắn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

– Không, kỳ này ta bán thân làm nha đầu nha. Hắn là có nghe phía bên kia nói, nghe nói có kẻ bỏ rất nhiều tiền mua nàng làm nương tử nhưng nàng

từ chối chỉ bán thân cho tiểu thư nhà viên ngoại này làm nha đầu cận

thân.

– Vì sao? Hắn ánh mắt chằm chặp nhìn nàng muốn biết đáp án, khi hắn nghe nói nàng sẽ lần nữa bán thân hắn là tức giận điên người thế nhưng biết

nàng không vì khoản tiền lớn mà đồng ý bán thân làm nương tử kẻ khác thì hắn mới có chút hạ hỏa, thế nhưng chỉ nghĩ đến việc nàng muốn rời khỏi

hắn thì cơn tức giận dường như chẳng thể tiêu tan.

– Vì đó không phải chàng. Nàng là trăm phương nghìn kế muốn làm thê tử hắn nha đâu có dễ dàng là thê tử kẻ khác đến vậy.

– Vậy vì sao lại muốn rời khỏi ta. Hắn trong lòng có chút ngọt ngào dâng lên thế nhưng tức giận vẫn còn đó.

– Vì chàng không cần ta, không yêu ta, không muốn ta làm thê tử, ta nghĩ là ta nên đi, thế nhưng tiền ta nợ chàng là số tiền lớn ta lại đã tiêu

hết nên.

– Ta nói lúc nào ta không cần nàng, không yêu nàng, không muốn nàng làm

thê từ chứ. Hắn là gần như rống giận, sao nàng có thể vì nghe kẻ khác mà rời khỏi hắn như thế nếu hắn tới chậm chút nhữa có phải nàng thực sự

rời khỏi hắn không.

– Vậy tại sao chàng…chàng cưới thê tử khác, may hỷ phục để sang bên kia

trấn rước Trầm tiểu thư về làm nương tử, còn nữa đem ta về nhà cũng

không nhắc gì đến hôn sự, ta…ta tưởng chàng đổi ý. Mà không ta đổi ý

rồi, chàng là không yêu ta ta sẽ không gả cho chàng nữa… Tiền ta sẽ

trả…trả lại chàng…ô…ô… Nàng rưng rưng nước mắt nghẹn ngào.

– Ta không có cưới nương tử khác, là ta đi đón dâu thay Mạc Phúc, đệ ấy

thân thể không tốt không thể đi xa, mà đệ ấy bị như thế đều là do ta.

Còn việc chưa nhắc đến hôn sự là do ta định luyện xong Tử kỳ độc sẽ tính đến. Hắn là sợ lúc hắn bận rộn luyện độc nàng sẽ buồn nên chưa vội hôn

sự. Tiền ta sẽ không lấy thế nhưng từ giờ nàng là không được nhắc đến

việc không gả là thê tử ta nữa nghe chưa. Hắn là rít qua từng kẽ răng

biểu lộ sự giận dữ, thế nhưng Thanh Thanh như không nhìn thấy vẻ tức

giận kia của hắn, nàng vẻ mặt như người bị ủy khuất:

– Chàng là yêu ta sao? Nàng bộ dáng nghẹn ngào không từ bỏ muốn nghe hắn thừa nhận.

– Chúng ta trở về thôi trước khi ta nổi giận vì việc làm hôm nay của

nàng. Hắn là cố lơ câu hỏi kia của nàng, hừ chọc cho hắn tức chết giờ

lại muốn nghe hắn nói hắn yêu nàng sao. Hắn hẳn chưa vội nói cho nàng

đáp án đi coi như là trừng phạt nàng khiến hắn mất ăn mất ngủ mấy hôm

nay. Dù không nghe được câu trả lời từ hắn thế nhưng mọi hành động của

hắn hẳn cũng đã chứng minh nàng hiện tại là đang dần chiếm được rồi trái tim hắn đi.

– Chàng trả lời ta đi rồi hẵng về được không? Thanh Thanh cố bám theo

h