chàng không thể ăn chúng. Nàng ngẹn ngào, nhìn hắn mê man hai ngày trời khiến trái tim nàng đau đớn. Nhìn hắn đau mà lòng nàng như bị ai đó bóp nghẹt đau đến không thở được. Thấy nàng nghẹn ngào, hai mắt đỏ lừ vì khóc khiến hắn đau lòng nha.
- Ta không sao, không phải lỗi của nàng, nàng đâu có biết ta bị dị ứng với thức ăn lạ. Khi mới tỉnh lại hắn định sẽ giáo huấn thê tử này thế nhưng thấy nàng vì hắn lo lắng vì hắn đau lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, ngọt ngào.
- Ta có nấu cháo, chàng ăn cho khỏe lại , chàng đã mê man hai ngày rồi hẳn là đói lắm. Nàng nâng chén cháo trong tay tiến đến
- Ta, ta thực sự không thể ăn thức ăn lạ. Nàng là muốn đòi mạng hắn sao hắn vừa tỉnh lại, nàng lại đưa thức ăn tới.
- Cháo này ta học nấu từ phòng bếp, đảm bảo vị không lạ đâu, chàng ăn thử đi. Khi nghe hắn có bệnh sợ thức ăn lạ nàng đã bỏ công sức ra học nấu cháo mỗi khi xuống bếp dun nước lau mát cho hắn. Hắn nghe nàng nói có chút thả lỏng thế nhưng mùi vị thì hắn không chắc lắm. Khi cảm nhận mùi vị của cháo, nó thật sự là cháo bào ngư hắn thường ăn thế nhưng mùi vị là ngon hơn hẳn
- Ngon đúng không ? Gì chứ món cháo là nàng tự tin nhất mà, suốt mười mấy năm nay toàn nấu cháo nên nàng rất tự tin với chén cháo này.
- Um rất ngon. Hắn không những thấy ngon mà còn cảm thấy tư vị ngọt ngào của hạnh phúc. Khiết Phùng khẽ vuốt tóc thê tử đang tròn xoe mắt ra vì được hắn khen ngợi. Nàng kinh ngạc rồi thì cười tít mắt, nụ cười trong veo và đáng yêu biết nhường nào. Khiết Phùng nhận ra tâm tư hắn là đã đặt hết ở nàng rồi, hắn muốn nụ cười kia nước mắt kia chỉ thuộc về một mình hắn .
Hôm sau Mĩ Khiết Ngọc cho người gọi Thanh Thanh đến, bà dù thấy nàng ta
lo lắng cho con trai bà thế nhưng bà cũng phải chắc chắn tình cảm mà
nàng ta dành cho Phùng nhi đủ lớn để bà chấp nhận nàng ta trở thành con
dâu mình.Thực ra khi biết Khiết Phùng ở bên ngoài tự định hôn sự bà đã
không tin.
Khi con trai bà chứng thực thì bà lại sợ hắn là vì bị bà ép quá mới
dẫn đại ai đó tình cờ gặp trên đường về nên gọi ngay Tiểu Mạc đến hỏi
thì biết hắn là dùng tiền mua về thê tử kia. Việc hắn dùng tiền mua thê
tử càng làm bà khẳng định hắn là đang nghĩ cách đối phó bà đi. Thế nhưng nhìn cử chỉ dịu dàng kia ánh mắt cưng chìu kia thì không có chút giả
dối nào. Đứa trẻ đó bà hiểu hơn ai hết hắn nếu bắt nói dối thì còn khó
hơn kêu hắn đi chết chứ đừng nói đến trình độ lừa dối cao siêu như đóng
kịch. Thế nhưng bà cần biết nha đầu kia là người thế nào, tình cảm của
nàng với hắn ra sao. Nhìn vị bà bà trước mắt này nàng chợt cảm giác bà
không giống các loại phu nhân trước đây mình đã từng gặp
– Phu nhân gọi con có gì sai bảo ? tốt nhất cứ thăm dò trực tiếp từ quân địch còn hơn là ngồi đoán già đoán non.
- Ta nghe nói Khiết Phùng dùng tiền mua con về làm thê tử ? Nếu là dùng tiền mua hẳn là không phải nàng ta nguyên ý đi.
- Dạ phải, là rất, rất nhiều tiền. Chàng nói nó không đáng gì, nhưng với con nó là một gia tai nhỏ.
- Rất nhiều tiền ? Hừ hèn gì ta hỏi nó chẳng hé răng nửa lời là tốn hết bao nhiêu.
- Con đoán là số tiền đó có thể mua được cậy trâm bạch Ngọc trên tóc người nếu người mua bị đắt một chút.
- Tám mươi Luợng vàng sao ? cũng quá cao đi, mua một người thời buổi này thì có thể xem là số tiền lớn.
- Sao ? Vậy là phu nhân mua bị đắt rồi. Nếu là con con chỉ mua cây
trâm kia giá 40 lượng thôi. Tám mươi lượng hẳng phải mua được huyết ngọc ấy chứ.
- Huyết Ngọc, con nói Huyết Ngọc trong truyền thuyết đó sao ? Nàng
là đi khắp nơi dò hòi cũng tìm không thấy huyết Ngọc nha. Thứ đó nàng
muốn có lâu rồi nếu cho vào bộ sưu tầm ngọc hẳn là sẽ không còn gì bằng
nữa.
Lý Thanh khi thấy bà bà có hứng với đề tài của mình nàng thầm thở
ra. Khi bước vào thấy trên tóc bà bà là Bạch Ngọc giá trị liên thành hôm trước lại là trâm Phủy Thúy nàng đánh liều đoán bà bà là thích sưu tầm
các loại ngọc nên gợi đề tài nói chuyện sang hướng này. Chỉ cần nắm bắt
thêm chút nữa biết thêm sở thích vị bà bà này hẳn là không khó lấy lòng.
– Dạ con là từng thấy qua, một người bạn con được người ta tặng. Nàng ta là hoàng hậu một nước có thứ gì mà không có huống hồ huyết Ngọc. Nàng
ta còn có cả Hoàng Ngọc nhưng hoàng ngọc có lẽ chỉ mượn đươc xem chứ khó mà mua được. Nó là quà của phu quân nàng ta tặng nên mua thì không thể.
– Ý con là có thể mua được Huyết Ngọc sao ?
– Có thể…. Huyết Ngọc là thứ tiến cống của nước khác, dùng tiền là không thể mua nhưng nàng có thể làm được nha.
- Vậy, con xem người bạn đó bán bao nhiêu ? Hai mắt Khiết Ngọc lóe sáng
– Nàng ấy nói không bán, nhưng sẽ đổi. Nếu được, nàng chắc hẳn sẽ một
công đôi việc, vừa lấy lòng mẫu thân của tướng công vừa hoàn thành trọng trách mà Nhạc tỷ giao cho.
– Đổi, đổi thứ gì ? Bà là sợ mình thiệt thòi nha, với vật đáng giá như thế hẳn lá phải mất thứ tương ứng đi.
– Một bức họa của phu nhân. Chẳng phải phu nhân từng vẽ tranh giúp Dược
Dược tỷ sao, Thiên Nhạc tỷ tỷ nói rất giống với thủ pháp tả thực gì đó ở quê tỷ ấy. Nên muốn mẫu thân vẽ cho tỷ ấy một bức chân dung.
– Con nói con quen với một người có