
trong lòng hắn có chút ấm áp. Đôi khi hắn cũng không thể chịu đựng được những bài thuyết giảng của nương thế nhưng nàng có thể kiên nhẫn
như thế nghe nương hắn cằn nhằn dù đã rất mệt mỏi vì đường xa. Sau một
lúc lâu bà cũng buông tha cho hắn sắp xếp Phòng ở cho nàng trong Tâm
viện bà vẫn không chấp nhận nàng là dâu nên tạm thời nàng và hắn là
không sống như phu thê.
– Nàng là thế nào có thể chịu đựng lâu như vậy mẹ ta càm ràm? Hắn có
chút khâm phục nàng nha, đứng nghe một hồi hắn là cảm thấy có chút buồn
ngủ cùng mệt mỏi thế nhưng tinh thần nàng thì thực tỉnh táo đi, sau khi
nương hắn nói xong nàng còn lẽ phép thưa lại “ nương dạy rất phải” rồi
cúi mình đi theo hắn nữa chứ
– Ta chỉ là dời dự chú ý của mình vào thứ khác thú vị hơn để giữ cho bản thân tỉnh táo thôi. Không thể tỏ ra mệt mỏi, nhàm chán hay buồn ngủ
được sẽ khiến việc lấy lòng bà bà càng thêm khó hơn.
– Cái thú vị hơn? Là trên người nương đi. Vì hắn thấy nàng là bộ dáng chăm chú nhìn nương nha.
– Chàng thực thông minh. Ta là đếm cánh hoa và đóa hoa được thêu bắng
chỉ sợi vàng trên bộ y phục của nương. Tổng cộng có sáu trăm đóa, mỗi
đóa có sáu cánh hoa, à không trong đó có ba đóa chỉ có ba cánh hoa vì là thêu nụ. ước chừng bộ y phục đó phải dùng nửa lượng vàng giác mỏng kéo
thành sợi để thêu nha. Đúng là người giàu có, nàng là nhận định rồi phải nịnh bà bà này để còn xin chỗ y phục cũ gỡ hết chỉ vàng trên đó bán
cũng được rất nhiều tiền nha.(akiaki: đầu óc gì chỉ nghĩ đến tiền)
Khiết Phùng như dở khóc dở cười với nữ tử này, dù biết nàng là kẻ
ham tiền thế nhưng cái lạc thú đếm tiền kia nàng lại có thể áp dụng ở
mọi nơi mọi lúc như thế cũng thực đáng yêu đi. Đáng yêu? Hắn nay lại
thấy một nữ nhân đáng yêu sao? Từ ngày hắn biết tình cảm mười năm của
hắn dành cho Dược Dược phải từ bỏ hắn đã không còn dám trao trái tim
mình cho bất cứ ai nữa. Hắn là sợ, sợ lại phải đau đớn như vậy thêm lần
nữa thế nên những nữ nhân mà nương hắn tìm về dù tài, dù sắc nhưng cũng
không lọt nổi vào mắt hắn.
– Sao vậy? Đừng nói là đến mấy bộ quần áo chàng cũng không cấp nổi cho
ta nha. Nàng là đang nói chuyện với hắn nha, sao hắn không trả lời nàng
gì cả.
– Nàng nói gì? Hắn quay sang nghi ngờ hỏi, hắn là thất thần nên không nghe rõ nàng nói gì.
– Ta nói ta không đem theo thứ gì ngoại trừ thứ ta mặc trên người ,
chàng có thể kêu người chuẩn bị giúp ta không. Nàng là nghĩ hắn nhiều
tiền như vậy hẳn sẽ không keo kiệt vài khiện y phục thế nên đem hết y
phục của mình đi bán(akiaki: tính kỹ ghê). Hắn nhìn qua thấy Lý Thanh
mặc trên người là bộ y phục cũ kỹ bám đầy bụi đường
– Tiểu Mạc em sang phòng y phục chọn ra vài kiện y phục tạm cho thiếu
phu nhân, sau đó gọi thợ cắt may tới đo y phục mới cho nàng. Tạm thời em qua hầu hạ nàng trước khi chọn được người. Nếu nàng dọn vào Tâm viện
hẳn sẽ gặp đám nữ nhân kia, có Tiểu Mạc bên cạnh nàng hắn cũng yên tâm
hơn đôi chút.
– Sẽ may y phục mới cho ta sao? Hai mắt nàng lóe sáng khuôn mặt cười
thật tươi như tiểu hài tử đươc cho kẹo ấy. Trông nàng lúc này đáng yêu y như bộ dạng giàng bánh với hắn ngày đầu gặp nàng.
– Có cần vui thế không ? Hắn có chút buồn cười, nàng cứ như chưa bao giờ được mặc áo mới ấy.
– Đương nhiên, vì đây là kiện y phục mới đầu tiên ta nhận được, y phục
lúc trước của ta toàn là sửa lại từ y phục của người ta đã bỏ đi thôi.
Nàng là thấy tiếc còn mới như thế nên lấy sửa lại, cứ thế nên có bao giờ mua y phục mới đâu. Khi nghe Lý Thanh nói đây là bộ y phục mới đầu tiên của nàng hắn bỗng cảm thấy có chút đau lòng, những năm qua người con
gái này đã sống như thế nào trải qua những gì hắn thực sự muốn biết.
– Đừng đến phòng y phục nữa, chúng ta đi mua cho nàng một bộ y phục mới
đi. Hắn muốn bộ y phục mới đầu tiên nàng nhận được không phải là y phục
mặc tạm thời mà phải là y phục đẹp nhất, hợp nhất với nàng.
Tâm Viện là một nơi rất rộng, có nhiều dãy phòng và trong các dãy phòng
kia chỉ toàn là tiểu thư khuê các của các gia đình có thế lực trong khắp cả nước. Các nàng dọn đến đây ba tháng trước chính là khi Mạn ca và
Dược tẩu đoàn tựu. Nương hắn hẳn là muốn các nàng nhân cơ hội hắn đau
lòng mà an ủi rồi dần dần thay thế nữ nhân kia trong lòng hắn.
– Tâm viện này là nơi lão phu nhân lưu lại các tiểu thư nhà quyền quý để làm bạn cùng thiếu gia, bà sẽ chọn trong số các tiểu thư ấy trở thành
thiếu phu nhân. Tiểu mạc ở một bên vừa đưa nàng y phục mới vừa mua vừa
nói với vẻ khinh thường. Nàng cảm thấy thiếu gia chọn đại một trong số
các nữ nhân kia cũng hơn hẳn nàng ta vì cái gì thiếu gia lại mua về một
thiếu phu nhân không chút khí chất thế kia.
– Vậy sao ? Thế nhưng lấy nương tử cũng không phải Lão phu nhân nhà
ngươi. Bà có lẽ sẽ chọn thế nhưng huynh ấy chưa chắc đã đồng ý. Nếu
không thì thiếu gia nhà nàng ta đã có thê tử rồi không phải sao. Tiểu
Mạc khi bước vào chải tóc cho Lý Thanh thì có chút giật mình, ngồi trước bàn trang điểm kia giống một vị tiểu thư khuê các chốn khuê phòng, từ
dáng ngồi, cử chỉ cho đến trạng thái kia. Lý Thanh nghiêng nhẹ người che miệng