
mối khà lớn là cung cấp dược liệu cho hoàng cung.
Khiết Phùng nhìn qua y phục bị rách của hắn được nàng vá lại khéo léo
cùng tỷ mỉ, tay xờ những đường chỉ khéo léo hắn có chút ấm áp.
– Chàng thích đến thế sao ? ta là thấy Nô tỳ đem bỏ trong khi y phục còn mới nên vá lại. Nếu chàng thích như thế mai ta bảo Tiểu Mạc đem số y
phục rách của chàng vá lại hết thẩy …. còn y phục mới của chàng…. có thể cho ta đem bán không ? Hai mắt nàng lóe sáng(akiaki : chị tưởng anh là
cái bang hả).
– Không được, việc này mà để nương biết là không ổn. Hắn nhìn mặt tham
tiền của nàng mà thấy có chút buồn cười. Đến bữa trưa hắn lại không tìm
thấy nàng nên hỏi Tiểu Mạc
– Thiếu Phu nhân đâu ?
– Dạ thiếu phu nhân là đang bốc xếp hàng ở ngoài kia. Thiếu phu nhân xin phu nhân không thuê bốc vác mà nàng ấy nói muốn làm công việc đó kiếm
tiền. Nghe Tiểu Mạc nói xong hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Đâu
phải hắn không cho nàng tiền tiêu vặt, nếu không đủ nàng có thể xin thêm hắn, sao lại đi tranh việc với hạ nhân. Sau khi hắn đùng đùng nổi giận
không cho nàng dành việc với hạ nhân nữa thì nàng quả nhiên thật nghe
lời không đi tranh việc với hạ nhân mà chỉ suốt ngày trong phòng ngồi
may vá thứ gì đó
– Nàng đang làm gì vậy ? Hắn tò mò nhìn đóa hoa nhỏ bằng vải nàng làm có chút đẹp mắt.
– Ta là dùng các y phục bỏ đi cùa chàng cắt ra làm những hoa nhỏ này có
thể đem ra chợ bán nha. Vừa có tiền vừa không lãng phí, nàng cũng thật
thông minh phải không.
– Nếu nàng thiếu tiền có thể nói với ta, ta sẽ cho nàng. Chứ đường đường là thiếu phu nhân Độc cốc đi bán những thứ thế kia thật là không ra thể thống.
– Tướng công chàng thật tốt. Nàng cười híp cả mắt lại bộ dáng hạnh phúc. Hắn là cho nàng tiền tiêu vặt cũng rất nhiều vì sao nang luôn không có
đủ tiền luôn thiếu tiền như thế. Lý Thanh rất nhanh được quản lý việc
làm ăn của Độc cốc.
– Số độc này ta sẽ không bán cho Ngũ Độc giáo các ngươi. Nàng một bộ
dáng chắc như đinh đóng cột mà nói. Lý Thanh đang xuất hàng ở một bên
thấy quản sự đang bàn thượng vụ mua bán độc dược với Ngũ độc giáo thì
xen vào. Độc dược này tướng công nhà nàng là phải mất cả mười ngày mới
tìm ra được không thể bán cho họ với giá như thường ngày hay bán được.
– Ngươi là ai lại dám xen vào việc làm ăn của Ngũ Độc giáo ta và Độc
Vương cốc chứ ? Nữ nhân bộ dáng đẹp đến khiến người ta có chút choáng
váng trừng mắt nhìn nàng. Lý Thanh thầm mắng trong lòng, tại sao những
kẻ liên quan đến tướng công nhà nàng đều xinh đẹp đến thế kia chứ.
– Thiếu Phu nhân. Lương quản sự thấy Lý Thanh thì cúi đầu hành lễ, ông
là biết vị thiếu phu nhân này dù chưa vào cửa thế nhưng phu nhân cũng
ngầm đồng ý ông là không thể đắc tội đi.
– Thiếu Phu nhân ? Không biết là vị công tử nào có hỉ sự mà ta còn chưa
uống rượu mừng nha. Nhã Ngọc Thiềm híp mắt bén nhọn nhìn về phía Lý
Thanh.
– Nhã giáo chủ nàng ấy là Đại thiếu phu nhân. Lương Vịnh ở một bên giải
thích ở Độc cốc ai cũng biết Nhã giáo chủ này là say mê đại thiếu gia
nhà lão, thế nên cứ ba bữa nửa tháng cứ tìm cớ mua độc dược tìm tới.
– Khiết Phùng đã lấy thê tử rồi sao, sao ta không biết kia chứ. Nhã Ngọc Thiềm bộ dáng dữ tợn trừng Lương Vịnh nhìn ông như kẻ nói quàng.
– Hừ tướng công nhà ta lấy thê tử vì sao phải nói cho ngươi biết chứ. Hừ gọi thẳng tên tướng công nàng như thế nàng ta là sợ nàng không biết
nàng ta cũng thích tướng công nhà nàng sao.
– Hừ ngươi chắc chắn chỉ là một tiểu thiếp nhỏ của chàng thôi, nếu không sao chàng không cùng ngươi tổ chức hôn lễ. Ta chắc rằng chàng chẳng qua chỉ muốn đùa vui cùng ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ thử xem Khiết Phùng
đường đường là đại thiếu gia của Độc vương cốc thế nhưng cưới thê tử lại không tổ chức hôn sự. Hẳn là không muốn cưới ngươi đi.
– Lương quản sự, mối làm ăn này hôm nay không bàn nữa. Ta là phải về bồi tướng công nhà ta dùng cơm trưa. Hừ nàng cho dù làm tiểu thiếp cũng
không đến phiên nàng ta lên tiếng. Lý Thanh Bực tức rời đi, nhưng khi
qua lương đình nàng là nghe hạ nhân nói chuyện
– May hỷ phục cho đại thiếu gia sao ?
– Phải nha, đại thiếu gia là phải sang thôn kế bên rước Trầm tiểu thư
nhà Trầm tướng quân nha nên tốt nhất hỉ phục may màu hơi sâm một chút,
từ đây sang trấn bên khá xa.
Hắn sẽ lấy thê tử nhưng nương tử hắn lại không phải là nàng. Chẳng lẽ
thật như Nhã Ngọc Thiềm nói lấy nàng làm nương tử chỉ là việc đùa thôi
sao. Lý Thanh quay người rời khỏi Độc cốc mà tâm trạng nàng thật khổ sở. Tại một góc trong Lương đình hai có hai người nhàn nhã ngồi uống trà
đến ung dung.
– Chàng để con bé rời đi như vậy sao? Mĩ khiết Ngọc trầm ổn nhìn Phu quân.
– Nàng khi nào thì biết? Thiệu Mạc Du tròn mắt nhìn thê tử.
– Chàng quên nghề của thiếp à? Có điều con bé đó đúng là phúc khí rất
dày, nếu là con bé đó có lẽ tử khiếp của Phùng nhi sẽ giải được cũng
không chứng. Nhìn phương hướng Lý Thanh biến mất Khiết Ngọc nhè nhẹ nói.
– Nàng yên tâm, mọi thứ đều trong tính toán của ta. Chỉ phải xem tiểu tử kia đuổi đến nhanh thế nào thôi. Thiệu Mạc Du nhếch mép cười gian trá.
Khi Khiết Phùng luyện