Mua Thê Tử

Mua Thê Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321105

Bình chọn: 7.5.00/10/110 lượt.

ắn hỏi không buông tha thế nhưng không cần nghe câu trả lời từ hắn nàng cũng đã biết đáp án. Tình cảm của nàng dành cho hắn cũng đã mười năm,

đủ lâu như tình cảm của hắn với Dược tỷ tỷ vậy. Cầm tay Lý Thanh kéo

nàng vào trong lòng hắn Khiết Phùng nhè nhẹ nói

– Nàng hẳn nên thu xếp cho nhạc mẫu chuyển về Độc Vương cốc cùng chúng

ta luôn đi chứ, ngày đại hôn của cúng ta hẳn không thể thiếu bà không

phải sao?

– Chàng biết? nàng kinh ngạc nhìn hắn. Khiết Phùng nhìn nàng nhẹ cười

– Ừm, thật ra việc nàng và cha ta cùng nghĩ cách tiếp cận ta ta cũng

biết. Hắn là biết việc cha nương luôn vì tử kiếp của hắn mà lo lắng. Khi nghe nói ông đã vì hắn tìm được một thê tử phúc khí hắn đã có chút tò

mò nên đến xem.

Tiểu cô nương khất cái này thực là người có phúc khí mà hắn phải nhờ vả sao. Nhìn nụ cười ấm áp của nàng khi đem thuốc về cho nương nàng

đang trên giường bệnh mà bụng thì đói meo, hắn lúc đó chỉ có chút bánh

quế hoa cùng một thỏi bạc trên người liền đưa hết cho nàng. Rồi thì cái

võ công mèo quào kia của nàng sao có thể trốn được mỗi khi nhìn trộm hắn kia chứ. Cũng chẳng biết là khi nào mọi thứ về nàng dần thay thế hình

ảnh tươi cười ấm áp cửa Dược nhi trong tâm trí hắn. Khi thấy Dược Dược

cùng tướng công nàng đoàn tựu thế nhưng trái tim của hắn cũng không đau

như hắn tưởng mà việc tò mò về Thanh Thanh kiến hắn cũng cảm thấy kinh

ngạc với chính mình.

– Chàng khi nào thì biết? Nàng là có chút tò mò hỏi.

– Ngay từ khi cha nhận nàng làm nghĩa nữ. Hắn ôm lấy thân hình mảnh mai

của nàng mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ nàng có chút gầy đi. Hắn cố

sức vỗ béo nàng coi ra là phải bắt đầu lại.

– Chàng khi nào thì thích ta? Hai con mắt nàng tròn xoe nhìn hắn đầy mong đợi

– Ta có nói qua ta thích nàng sao? Hắn là còn chưa ngui giận nha, nếu

hôm nay hắn không đuổi tới kịp có phải hay không nàng sẽ bán mình cho kẻ khác.

– Ta không thành thân. Nàng kháng nghị. Chưa nghe hắn thừa nhận nàng hẳn là không gả đi, vì gả rồi thì cơ hội nghe hắn nói hắn yêu nàng hẳn là

càng khó nghe nha.

– Về thôi, nàng không có quyền phản đối vì nàng là bán cho ta làm thê tử nên có lấy hay không lấy ta nàng không có quyền quyết định nữa rồi.

Muốn hối hận sao ? Nàng hằn là không còn cơ hội nữa vì hắn nhất định sẽ

không buông tay với nàng.

Khi thấy con trai mình đùng dùng nổi giận, Thiệu Mạc Du chạy trốn mất

dạng, ông là rất sợ hắn tính sổ với ông nên chạy vẫn là thượng sách.

Ngồi trong xe ngựa mà Thanh Thanh vô cùng bất mãn, nàng dù biết hắn yêu

nàng thế nhưng vẫn muốn nghe hắn thừa nhận hơn. Nhìn vẻ bất mãn kia của

nương tử Khiết Phùng trong lòng có chút thú vị, hắn là muốn trừng phạt

nàng vì khiến hắn lo lắng khiến hắn đau lòng khiến hắn mất ăn mất ngủ bỏ mọi việc chạy theo nàng. Khiết Phùng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn là đã

hai ngày không ngủ dùng mọi quan hệ quen biết mới nhanh chóng như vậy

tìm ra nàng. Thanh Thanh ngắm hắn say giấc bên cạnh, bất mãn nãy giờ

chợt tiêu tan. Nàng có chút sợ hãi, nếu như bản thân nàng cứ chìm đắm

trong hạnh phúc này thì nàng liệu có thể ra đi trước như thế hay không.

Nàng chưa từng thấy sợ hãi như lúc này, lúc trước chỉ ở cạnh ngắm nhìn

hắn, nàng nghĩ chỉ cần hắn hạnh phúc, nàng sẽ có thể bỏ đi mọi thứ mình

có ngay cả tính mạng mình, thế nhưng khi đang trong hạnh phúc nàng trở

nên lưu luyến không muốn rời đi hắn. Có lẽ thật như nương nói, hạnh phúc khiến con người ta trở nên yếu đuối. Nàng đáng ra không nên đến quá gần hắn như hiện giờ để rồi sợ hãi trước những dự định của bản thân. Nhưng

không tiếp cận hắn sẽ không thể khiến hắn yêu nàng như thế mọi kế hoạch

của Nghĩa phụ xem như không thực hiện được. Mà dự định kia của nàng hẳn

cũng sẽ chết khi còn trong trứng nước.

– Thiếu gia phía trước có trận pháp. Tiểu Mạc tứ phía ngoài xe bẩm báo,

nàng dù không biết giải trận nhưng cũng có xem qua thiếu gia nhà nàng

bày qua vài trận pháp.

– Là Trúc La trận, cho xe đi vòng qua. Hắn vén rèm nhìn ra phía ngoài,

kẻ bày trận pháp tại đây hẳn là không phải có ý tốt gì vì đây hẳn không

phải nơi có người ở nên bày trận để phòng ngự là không thể thế nên tốt

hơn là nên tránh.

– Khoan đã, đừng đi về bên phải phía ấy cũng có trận pháp. Không đúng,

chúng ta là đang bên trong Tử Kỳ Trận. Hắn là mất một lúc mới nhận ra,

vì trận pháp có chút biến hóa.

– Tiểu Mạc Dùng Vũ anh cầu cứu của Phong Linh Các đi, ta nghĩ hiện giờ

chỉ có nó là thoát được trận pháp này. Khiết Phùng ở một bên nhìn Tiểu

Mạc nói mà sắc mặt không có chút biểu hiện gì

– Thiếu chủ người khi nào thì biết Tiểu Mạc ? Nàng ta tròn xe hai mắt

kinh ngạc nhìn hắn rồi rất nhanh sau đó nhìn về hướng Thanh Thanh.

– Ta là biết được ngay ngày đầu em được đưa đến hầu hạ ta. việc em lén

báo tin cho Phong Linh Sát hành tung cua ta ta cũng biết. Chỉ không rõ

họ vì sao lại muốn điều tra ta, cho đến khi ta thấy Kinh Mạn xuất hiện

cùng với người của Phong Linh Sát thì ta mới hiểu. Vẫn sắc mặt không hờn giận hắn nói, hắn là kẻ không thích giải thích dông dài, dù không rõ

Thanh Thanh là khi nào phát hiện nàng ta thế nhưng hắn


XtGem Forum catalog