không muốn Tiểu
Mạc hiểu lầm Thanh Thanh. Nói gì thì Tiểu Mạc cũng là một sát thủ dù
rằng nàng ta là địa sát( kẻ dò đường,thám thính, cài vào quân địch,
thường những người này võ công không cao nhưng nhanh trí và thân thủ mau lẹ). Tiểu Mạc rút ra bên cạnh hông một con chim anh vũ rồi thả cho bay
đi.
– Thiếu chủ, nhưng nơi này xa với Phong Linh Sát. Nàng ta lo lắng nhìn thiếu chủ nhà mình.
– Không sao, nó sẽ bay về Độc Vương Cốc. Vì trước khi lên đường ta đã
dùng ám hương làm dấu hướng nó phải bay. Hắn là tính ra tử kiếp của mình cũng gần đến, thế nhưng cũng không rõ là khi nào nên khi nào vì thế hắn là luôn cẩn thận.
– Xung Quanh có mai Phục. Lý Thanh nhìn quanh nói, dù xung quanh toàn là cây nhưng nàng luôn cảm giác có kẻ luôn nhìn chòng chọc vào mình. Là kẻ chuyên theo dõi người khác nên nàng khá nhạy cảm việc như thế này.
– Trận pháp lại thay đổi, bọn họ hẳn là muốn chúng ta vận động một lát
mới xoay chuyển trận phát thế này. Khiết Phùng vừa nói vừa phóng về phía những lùm cây vài viên đá nhỏ thì xuất hiện trước mắt bọn họ là một đám nữ tử mặc quần áo màu tím đang công kích bọn họ.
– Là thuật che mắt, Tướng công chàng thật lợi hại, chàng phá được trận
pháp này không ? Lý Thanh ở một bên vừa đối phó với những nữ tử kia vừa
phấn khích nói.
– Ta phá được nhưng cần chút thời gian. Khiết Phùng dù có biết Kỳ môn
độn giáp nhưng Tử Kỳ Trận là nhược điểm của hắn, nếu không hắn cũng
không bị tiểu hài tử Tiêu Tiêu nhốt trong trận mấy ngày liền. Huống hồ
trận pháp này có vẻ như là bày ra nhằm đối phó với hắn. Thế nhưng kẻ
biết yếu điểm kia của hắn cũng không có nhiều người lắm. Lý Thanh mặc dù học hết mọi tuyệt kỹ của cha nuôi, nàng chỉ riêng phá trận là không
học.
– Thiếu chủ có vẻ bọn họ là người của Ngũ Độc Giáo. Tiểu Mạc ở một bên
nói ra nhận định của một sát thủ chuyên nghiệp, nàng là được học để giết người nên phải nắm rõ chiêu thức của mọi môn phái.
– Ngũ độc giáo. Bọn họ vì sao lại chặn giết chúng ta ? Thanh Thanh khó
hiểu nhìn Khiết Phùng cùng tiểu Mạc. Ngũ Độc Giáo chẳng phải khách làm
ăn với Độc Vương cốc sao ? từ khi nào thì bọn họ trở mặt ? Không phải là vì nàng đi.
– Ngày thiếu phu nhân bỏ đi thiếu gia nổi giân đuổi cổ giáo chủ Ngũ Độc
giáo đi, và tuyên bố từ nay sẽ không cung ứng độc dược cho bọn họ nữa.
– Chàng, chàng đuổi cổ bọn họ đi ? Nàng như không tin được nhìn hắn.
– Chàng có biết mối làm ăn này kiếm được bao nhiêu không hả ? chàng hẳn
là không thể tìm được một mối tốt hơn thế nữa, ôi tiền của thiếp bị
chàng ném đi rồi, thiếp chỉ là muốn lên giá với họ chứ nào muốn bỏ mối
làm ăn này.
– Hừ không làm ăn cùng bọn họ chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn,
cùng lắn ta tìm mối khác có gì ghê gớm chứ. Hắn cũng là không thích đám
nữ nhân này, làm việc độc ác nổi tiếng trước giờ. Hắn lúc trước cũng
không muốn đắc tôi nên trước giờ luôn giữ hòa khí. Bị công kích kiến
Tiểu Mạc cùng bọn họ bị tách ra, xuất hiện trước mặt bọn họ là Giáo chủ
Ngũ độc giáo Nhã Ngọc Thiềm
– Không biết giáo chủ chặn đường hai người bọn ta là có ý gì ? Khiết
Phùng có chút dè dặt hỏi, hắn là biết tiếng giáo chủ này tà ác, nay đắc
tội Ngũ Độc giáo hắn cũng từng nghĩ đến bọn họ là sẽ không bỏ qua chuyện này thế nhưng chuyến này hắn cũng thật là sơ sót mới rơi vào tay họ như vậy.
– Nếu là chuyện buôn bán độc dược của quý giáo…
– Đương nhiên không phải. Ta là muốn chàng trở thành phu quân của ta.
Ngọc Thiềm cắt đứt lời của Khiết Phùng một cách hung hăng. Nàng là thích hắn nhiều năm, dù biết bên cạnh hắn có một đám nữ nhân vây quanh do
nương hắn mời về thế nhưng dù là với nàng hay bọn họ hắn cũng chỉ lạnh
nhạt đối đãi. Thế nên nàng cũng không hề lo lắng, thế nhưng khi hắn đùng đùng nổi giận chỉ vì nàng có chút tranh cãi với nha đầu tên gọi Lý
Thanh kia thì nàng bỗng trở nên lo sợ.
– Ta thật là xin lỗi, ta sẽ chỉ lấy một thê tử mà nàng ta chính là thê
tử chưa quá môn của ta. Hắn thâm tình nhìn Lý Thanh đang bên cạnh mình
dù biết câu trả lời kia có thể đẩy bọn họ vào tình huống khó khăn. Ngọc
Thiềm đưa mắt nhìn Lý Thanh đầy sát ý
– Vậy chỉ cần ta giết chết nàng ta thì chàng hẳn có thể lấy ta đi. Vừa
nói nàng ta vừa vung ta đánh một chưởng về phía Thanh Thanh. Mọi việc
diễn ra quá nhanh khiến Thanh Thanh không kịp phản ứng gì khi nàng bừng
tỉnh thì chỉ thấy Khiết Phùng ôm lấy nàng trong ngực thay nàng chịu một
chưởng kia. Ngọc Thiềm là trợn to mắt kinh hãi khi nhìn hắn ngã xuống
sau chưởng pháp có mang theo độc dược của nàng.
– Phùng, Chàng sao rồi ? Khi thấy hắn dần buông lỏng nàng ra Nàng biết
là hắn trúng độc. Nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, miệng còn vương viết máu
khiến lòng nàng đau đớn như bản thân mình đang phải chịu cơn đau của
hắn.Khiết Phùng suy yếu nhìn Thanh Thanh trìu mến.
– Nàng không sao chứ. Hắn là không kịp suy nghĩ gì liền dùng bản thân
mình che chở cho nàng. Chỉ cần nàng vô sự hắn cho dù có đổi bằng mạng
cũng không sao. Có lẽ đây chính là tử kiếp mà nương hắn nói tới chăng.
– Là loại độc dược gì ? Chàng mau uống giải dược đi. Nàng ở một bên nhắc hắn thấy h
