Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 8.00/10/523 lượt.

ái mặt nên mới trang điểm diêm dúa vậy không?”.

Tôi đứng ngây người, anh bước đi cùng với tiếng cười. Hai tay tôi nắm chặt lại, trong lòng buồn và hoang vắng,thì ra anh đã nhìn thấu tim gan tôi từ lâu rồi. Tôi chỉ còn biết tự an ủi mình, không sợ, không sợ, cho dù sau này có xuất hiện cùng nhau nữa hay không thì hôm nay chẳng phải đã dùng bữa một cách suôn sẻ, không xảy ra chuyện gì rồi hay sao?

Trên đường về Đại Hải than thở: “Trước đây tôi vẫn cho rằng Ninh Thanh là số một, muốn tiền có tiền, thích tài được tài, hôm nay mới thấy có người còn phong lưu hơn. Triển Vân Dịch này e rằng là loại người khiến người khác phải chết mê chết mệt. Đúng là rùa vàng nạm kim cương! Tử Kỳ, chị biết không, những lúc trang điểm mộc mạc trong chị có nét giống ngôi sao trẻ kia đấy”.

Trong đầu óc tôi như có một tiếng nổ. Chỉ mong không phải vậy, chỉ mong anh không còn nhớ về tôi nữa. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên lời anh nói trước đây, lúc ấy anh lạnh lùng bảo: “Tử Kỳ, nếu như em đã ra đi thì hãy đi đến một nơi thật xa, đừng để anh tìm thấy. Nếu không, em biết đấy, tính tình anh không tốt đâu”.

Tôi suy đi nghĩ lại cũng vẫn không nghĩ ra. Theo tính cách của anh thì làm sao có thể bình tĩnh ngồi hết buổi tiệc mà bỏ qua cho tôi được? Nhất định không thể, bốn năm của anh lẽ nào trôi đi dễ dàng vậy sao?

Tôi không ngủ được, sự xuất hiện đột ngột của Triển Vân Dịch khiến tôi không kịp trở tay. Những ngọt ngào, những buồn đau kia, và cả những dịu dàng, thương yêu cũng như ngang ngược của anh nữa, tôi đều không thể gạt đi được.

Chú thích:

(1) Tên loại dầu gội đầu này là: Tóc mượt, bóng khỏe trăm năm.

(2) Trung Quốc có loại hủ tục bó chân, thường những phụ nữ sinh ra trong gia đình quý tộc sẽ phải thực hiện hủ tục này, chân bó càng nhỏ thì càng danh giá. Đôi chân bị bó gọi là "tam thốn kim liên", tức là "gót sen ba tấc". Những đôi giày nhỏ dành riêng cũng được gọi như vậy.

(3) Hoàng Đình Kiên (1045 - 1105), tự Lỗ Trực, biệt hiệu Sơn cốc đạo nhân, Phù ông, người Phân Ninh, Hồng Châu (thuộc Giang Tây ngày nay). Ông là thư họa gia và thi gia trứ danh thời Bắc Tống, từng đỗ tiến sĩ và làm một số chức quan.

(4) Đậu xanh và con rùa xuất hiện trong câu "Con rùa nhìn đậu xanh", ám chỉ thứ tình cảm đặc biệt, tri âm tri kỷ. Mắt rùa vừa nhỏ vừa tròn , còn được gọi là "mắt đậu xanh". Khi "mắt đậu xanh" nhìn hạt đậu xanh thì sẽ cảm thấy gần gũi, yêu thương vì có sự tương đồng. Nếu được làm lại, tôi sẽ vẫn lựa chọn rời xa Vân Dịch, rời xa người con trai tôi yêu tha thiết, cho dù tình yêu tôi dành cho anh là khắc cốt ghi tâm.

Sáng sớm hôm sau, đoàn phim lại đến con ngõ hôm trước. Cùng xuống xe với Mai Tử còn có Triển Vân Dịch. Anh đến đây làm gì? Đầu tôi đau âm ĩ.

Đại Hải chạy đến đón, nói: “Tổng giám đốc Triển đến xem Mai Tử đóng phim đấy à? Mời ngồi bên này”.

Mai Tử có Triển Vân Dịch đi cùng thì giống như một con công xòe đuôi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ huênh hoang. Cô ta trở nên hoạt bát hơn hẳn so với hai hôm trước, cứ chạy đi chạy lại như con bướm vờn hoa.

Tôi chăm chú nhìn cô ta, từ tận đáy lòng nảy ra những ngôn từ cay độc, nhưng mà, không thể phủ nhận, trông cô ta rất đẹp. Bộ quần áp diễn in hoa khoác trên người khiến cô ta càng giống với một cô gái trong trắng thuần khiết. Trong lòng tôi phát ra một âm thanh, mày đang ghen tị với cô ta phải không? Ghen tị vì cô ta đi cùng Vân Dịch, ghen tị vì anh đối xử tốt với cô ta, ghen tị vì có thể đêm qua họ đã cùng chung chăn gối?

Tôi ngây người nhìn Mai Tử, hoàn toàn không biết Triển Vân Dịch đã đến ngay bên mình. Anh cúi đầu, gần như kề sát vào tai tôi mà bảo: “Ánh mắt của em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Tử Kỳ, em đang ghen phải không?”

Tôi hốt hoảng quay đầu lại, chút nữa thì mặt chạm vào môi anh, hơi thở nồng nàn của anh làm má tôi nóng bừng. Tôi tức giận lùi lại một bước: “Triển Vân Dịch, đừng có làm người khác giật mình như vậy được không?”

Anh vươn người, chiếc áo da trên người làm tôn thêm vẻ lạnh lùng của anh, khóe miệng nở nụ cười nhạt: “Anh không nghĩ khoảng cách như vậy có thể làm em sợ”.

“Loài báo có thể đánh hơi thấy nguy hiểm từ cách xa hàng trăm mét. Còn nữa, hành động của anh sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của Mai Tử. Tôi không muốn trong cả đoạn phim chỉ thấy cô ấy liếc ngang”.

Triển Vân Dịch bật cười: “Đi săn báo nguy hiểm nhưng kích thích, em chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy chưa?”.

“Hai chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì từ bốn năm trước, xin đừng dùng lời lẽ làm phiền tôi nữa, anh làm như vậy, chồng sắp cưới của tôi sẽ không vui đâu”.

Khóe mắt Triển Vân Dịch giật giật mấy cái, nhưng vẫn giữ vẻ mặt như cười: “Bây giờ đã biết cách tìm lá chắn cho mình rồi à? Em cũng hiểu cái đó không dùng được mà”. Anh mỉm cười, chậm rãi đi về phía Mai Tử.

Tim tôi đập thình thịch, làm sao mình lại ngớ ngẩn cho rằng đã trời yên biển lặng, không còn chuyện gì xảy ra được nữa nhỉ? Sao lại đen đủi tự chui đầu vào rọ như vậy! Hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu, trong đó suy nghĩ đầu tiên là xin thôi việc và chuyển chỗ ở.

Đại Hải đến gần hỏi: “Quên chưa hỏ


Pair of Vintage Old School Fru