pacman, rainbows, and roller s
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325693

Bình chọn: 8.5.00/10/569 lượt.

rất thích không khí cuộc sống như thế này. Tôi còn đặc biệt thích cảm giác quen thuộc với chủ cửa hàng dưới lầu, giống như thị trấn nhỏ Tô Hà, vô cùng thân thiết.

Tôi trở về cái tổ nhỏ của mình, cái tổ nhỏ tôi đã gắn bó suốt bốn năm nay. Bây giờ nghĩ đến nó, cảm giác ấm áp vô cùng. Đóng cửa là có thể gác tất cả lại bên ngoài kia. Tôi cố gắng không nghĩ đến những chuyện xảy ra trong bữa tiệc, cũng không nghĩ xem bước tiếp theo Vân Dịch sẽ làm gì, anh nghe thấy Ninh Thanh nói những lời như thế đã phản ứng ta sao. Tôi chỉ muốn trở về nhà mình.

Vừa đi lên nhà, tôi liền trông thấy Vân Dịch ngồi ở cửa cầu thang, anh nhìn tôi mệt mỏi nói: “Tử Kỳ, anh đợi em suốt một đêm rồi”.

Khắp người anh toàn mùi rượu, mắt đỏ vằn tia máu, râu lởm chởm dưới cằm, trông có phần tiều tụy. Anh đã đợi ở hành lang suốt đêm sao? Đã ngồi ở cầu thang như thế này suốt đêm? Tôi nhìn anh mà lòng thấy nhói đau.

Tôi đến bên cạnh, anh từ từ đứng dậy đưa tay sờ má tôi, rồi bật cười khe khẽ: “Tử Kỳ, ai cho phép em qua đêm ở nhà một người con trai khác hả? Ai cho phép em đòi lấy người con trai khác? Lại còn mặc cả áo khoác của đàn ông về nữa? Hả?”.

Tôi cố lên dây cót tinh thần, trả lời: “Không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện với Ninh Thanh thôi, vào nhà đi”.

Anh lặng lẽ theo tôi vào nhà. Vừa đóng cửa lại, anh lập tức ôm lấy tôi, đau đớn nói: “Anh đợi em cả đêm, em có biết hễ cứ nghĩ đến việc em đi cùng với người con trai khác là lòng anh khó chịu thế nào không?”.

Tôi nói: “Vân Dịch, anh đừng như vậy nữa, chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Anh sắp bẻ gãy lưng em rồi, đau quá, bỏ em ra được không?”

Anh nhìn tôi nói: “Bảo anh bỏ em ra à? Anh hối hận nhất là đã thả em đi bốn năm đấy!”

Lại bắt đầu gì nữa đây? Tôi thở dài một tiếng bảo: “Vân Dịch, anh bỏ em ra, đi ngủ một lát, thức dậy mình nói chuyện tiếp được không? Em không đi đâu cả, không rời xa anh, em trông cho anh ngủ…”

Vân Dịch nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi ra sức mở to mắt, để anh thấy rõ tôi không nói dối. Vân Dịch từ từ buông lỏng tay. Tôi không dám có hành động nào khiến anh bực tức, anh bây giờ là bà ngoại sói, tôi là cô bé quàng khăn đỏ, chỉ có thể đấu trí chứ không thể dùng sức mạnh. Tôi tỏ vẻ đáng thương, nói: “Anh làm em đau rồi đấy.”

Vân Dịch đột nhiên ấn đầu tôi vào ngực mình, mãi sau mới bảo: “Tử Kỳ, đã bao lâu rồi em không làm nũng anh nhỉ? Có lần nào làm nũng anh mà em không ẩn giấu những suy nghĩ khác?”. Giọng nói của anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, “Em thật sự cho rằng anh suốt đêm thức trắng thì tinh thần không tỉnh táo à?”.

Tôi giật mình, trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ. Bảo hổ lột da, tự tìm đường chết. Anh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy? Ninh Thanh nói muốn lấy tôi, bảo tôi đã đồng ý tổ chức lễ cưới trong thời gian sắp tới. Điều này đã vượt quá giới hạn của Vân Dịch từ lâu, anh tuyệt đối không chỉ tức giận trong lòng là xong chuyện.

Thế rồi bỗng nhiên Vân Dịch cười thành tiếng: “Mắt em đảo nhanh như thế, nghĩ thông suốt rồi à?”

Tôi vẫn chưa nghĩ ra, vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với anh cho phải. Anh giật mạnh tay, tôi nghe thấy tiếng khóa sau lưng bị anh kéo xuống. Đang định kêu lên thì môi anh đã áp xuống bị kín miệng tôi, hai tay không mấy khó khăn cởi bỏ chiếc váy dạ hội tôi đang mặc trên người.

Cơ thể anh khóa chặt chân tay tôi, tôi bị anh đè trên ghế sô pha không thể nào cựa quậy.

Anh hôn tôi điên cuồng, hai tay vuốt ve thân thể tôi, tôi dường như có thể cảm nhận được thay đổi trên cơ thể anh. Tôi sợ, Vân Dịch chưa bao giờ đối xử với tôi thế này, chưa bao giờ, nước mắt tôi không kiểm soát nổi, cứ thế tuôn ra.

Cuối cùng, tôi cảm thấy cơ thể căng cứng của anh từ từ thả lỏng, anh lại nhẹ nhàng ôm tôi, giọng nói trở nên trầm ấm, dịu dàng: “Tử Kỳ”.

Anh vừa dỗ dành, tôi liền bật khóc. Vân Dịch vẫn cứ ôm tôi, mặc kệ nước mắt nước mũi của tôi lau cả lên quần áo anh. Anh thở dài bảo: “Tử Kỳ, anh phải đi”.

Phải đi ư? Tôi ngừng khóc nhìn sang anh.

Anh cười bảo: “Nghe nói anh phải đi, lập tức không khóc nữa à?”

Tôi vội lắc đầu.

Anh vừa lòng gật đầu nói: “Anh muốn đưa em đi cùng.”

Tôi khẽ hỏi: “Đưa em đi đâu?”.

Vân Dịch nói: “Anh sang nước Anh một chuyến. Nhưng anh không yên tâm về em. Chẳng phải em đã mọc ra một người chồng chưa cưới, lại còn bảo sẽ lập tức kết hôn sao?”. Nói rồi giọng điệu anh liền trở lại vẻ nghiêm túc.

Tôi vội vàng cho anh uống thuốc an thần: “Em chưa từng đồng ý lấy anh ấy, em không thể, anh yên tâm đi đi.”

Vân Dịch cười: “Tử Kỳ, em chỉ mong anh lập tức biến mất phải không? Nếu đã không có chuyện này thì anh yên tâm rồi. Có đều”, giọng anh đột ngột thay đổi, “Anh vẫn cảm thấy buộc em ở bên cạnh mình tốt hơn, anh vẫn phải đưa em đi”.

Trong đầu tôi lập tức vang lên câu nói của Ninh Thanh. Tôi ngẩng mặt cầu xin anh: “Vân Dịch, em thích cuộc sống như hiện nay, em không muốn không có bạn bè, không có công việc, ở bên anh nhàn rỗi không có việc gì”.

Tôi muốn đả thông tư tưởng của anh. Khi gặp lại anh tôi liền biết rằng những nỗ lực mà Ninh Thanh bỏ ra đã hoàn toàn uổng phí. Trong lòng tôi thật sự chỉ có anh. Có lẽ