pacman, rainbows, and roller s
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 9.5.00/10/588 lượt.

ránh để bố mẹ nghi ngờ”.

Ông bà Ninh đối xử với tôi rất tốt, mấy năm nay luôn coi tôi như con đẻ. Tuy hôn lễ quá gấp gáp, chỉ có một ngày để chuẩn bị, nhưng bác trai vẫn vui tươi hớn hở bảo: “Không sợ thời gian ngắn, chỉ sợ Tử Kỳ không đồng ý, cả nhà họ Ninh dốc hết sức lo liệu là xong thôi”.

Thật không biết nếu họ phát hiện chân tướng sự việc thì thái độ sẽ như thế nào. Còn Tiểu Nhược nữa, sau khi nghe nói tôi quyết định làm chị dâu mình thì vui mừng hết mức, kéo Đại Hải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mỗi khi chọn mua thứ gì thì đều gọi điện hỏi ý kiến tôi. Đối với tôi đây chỉ là hình thức, nhưng trong mắt người nhà họ Ninh thì rõ ràng là một sự kiện trọng đại.

Tôi hơi có ý định bỏ dở giữa chừng. Ngày mai tổ chức hôn lễ rồi, xem ra nhà họ Ninh đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, tôi nợ Ninh gia nhiều như vậy, làm sao có thể bỏ chạy cho được.

Quyên Tử từ Tô Hà đến lúc đêm đã khuya. Tôi không nói cho cô ấy biết tôi với Ninh Thanh kết hôn chỉ là giả, càng ít người biết, tổn thương gây ra cho Ninh Thanh sau này càng nhỏ.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Quyên Tử nhìn tôi thở dài: “Mình thật sự không biết cậu làm thế này là đúng hay sai”.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Ngay bản thân cũng chẳng biết là sai hay đúng. Dù sao, chỉ cần nghĩ đến cảm giác cãi cọ lúc ở cùng Triển Vân Dịch, nghĩ đến cảm giác không ai nhượng bộ ai là thấy mệt rồi. Mọi người được vui vẻ một chút, chẳng ai có thêm tâm tư gì nữa. Như thế cũng tốt.

Quyên Tử nói khẽ: “Tử Kỳ, mấy năm nay mình cứ nghĩ Triển Vân Dịch vẫn luôn chăm sóc cậu. Cậu cũng biết mình không thi đỗ đại học, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Lúc bố mình nằm viện, có người đưa cho một khoản tiền lớn, ngoài Triển Vân Dịch ra, mình nghĩ không thể là ai khác. Ở thị trấn mấy năm nay có người quyên tiền tu sửa đường xá ủng hộ mở nhà máy, mình cũng nghĩ chỉ có anh ấy. Mình không nói với cậu vì mỗi lần nhắc đến anh ấy, cậu đều không chịu nghe. Mình nghĩ anh ấy vẫn biết cậu ở thành phố C, biết trong bốn năm nay cậu làm những gì”.

“Đúng vậy, bây giờ mình cũng rõ, Triển Vân Dịch biết mình ở thành phố C từ lâu rồi, chẳng qua anh ấy không có thời gian tìm mình mà thôi. Nhưng mà, mình với anh ấy đã thành ra thế này, không thể quay lại được nữa”.

Tình cảm có sâu nặng đến mấy cũng không vượt qua được sự giày vò của thời gian. Yêu nhau có nhiều đến mấy cũng sẽ bị nỗi đau hễ gặp nhau là cãi vã làm cho mệt mỏi. Có thể, trong sáu năm xa cách, cả hai chúng tôi đều chìm đắm trong tưởng tượng tốt đẹp, nhưng nửa năm ở bên nhau hẳn là sự chung sống chân thực nhất.

Tôi thấp giọng nói với Quyên Tử: “Bốn năm trôi qua rồi, bây giờ có thể sống cùng anh ấy cũng vẫn là hai con hổ đấu nhau, con què con bị thương mà thôi. Huống hồ, mình với anh ấy là người của hai thế giới. Mình chỉ là đứa bé nghèo sinh ra trong một gia đình nhỏ ở một thị trấn nhỏ, anh ấy thì nắm toàn bộ sản nghiệp của một gia tộc lớn. Cậu nói đi, một đứa con gái chơi đùa lớn lên trong khe núi như mình có thể lắc mình một cái biến thành quý tộc được không? Chung quy lại là mình không thích hợp với anh ấy. Những gì anh ấy đòi hỏi ở mình, mình không làm được. Cho dù anh ấy không đòi hỏi, mình cũng chưa chắc có thể đem đến hạnh phúc cho anh ấy. Anh ấy yêu cầu quá đáng, đó là vì đã quen với việc coi mình là của anh ấy. Cậu nói đi, nếu mình lấy anh ấy thì còn có thể thích làm gì thì làm, không bị ai quản lý được không?”

Quyên Tử nói: “Tử Kỳ, nhưng chẳng phải cậu yêu anh ấy sao? Vì sao không cố gắng nói chuyện với anh ấy, nói ra suy nghĩ của cậu, xem hai người có thể tìm ra cách giải quyết hay không. Cậu làm thế này, mình thật sự sợ Triển Vân Dịch trong lúc tức giận lại nhằm vào nhà họ Ninh. Cậu nên biết Ninh thị là công ty cổ phần, anh ấy có rất nhiều cơ hội để can thiệp. Nếu là như vậy, chẳng phải trách nhiệm của cậu càng lớn hay sao?”.

“Không phải mình không muốn nói chuyện với anh ấy, mình đã cố gắng để nói chuyện, nhưng anh ấy không quan tâm, anh ấy hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của mình, chỉ ra sức đòi mình phải về ở bên cạnh anh ấy, sau đó lại cãi nhau rồi buồn bã chia tay. Mình không thể sống cái cuộc sống mà anh ấy mong muốn. Cho dù mình có vứt bỏ cuộc sống của bản thân để theo anh ấy, thì mình cũng biết, sống như vậy chỉ có thể qua được một giờ, không thể nào qua được cả đời, mình sẽ buồn tẻ đến chết mất. Mình ích kỷ, hoặc có lẽ mình yêu anh ấy chưa đủ, không thể vì anh ấy mà hoàn toàn thay đổi hay trả giá”. Tôi dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Quyên Tử, cậu cũng thấy tình hình nhà họ Ninh rồi đấy, bây giờ mình có muốn nuốt lời cũng không kịp nữa, mình mắc nợ Ninh Thanh.”

Quyên Tử thở dài một tiếng, bảo: “Ngủ thôi, mong rằng ngày mai không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn”.

Tôi cũng mong sao ngày mai không xảy ra chuyện gì, mong Vân Dịch không kịp quay về gây rối, càng mong cuộc hôn nhân này có thể khiến anh hoàn toàn buông xuôi. Dẫu sao anh vẫn là người tôi yêu, là người thân duy nhất của tôi.

Tuy thời gian ngắn, nhưng nhà họ Ninh đã làm đám cưới thì phải làm cho đầy đủ. Suốt đêm hầu như tôi không ngủ, năm rưỡi sáng đã bị