
lôi dậy trang điểm và làm tóc. Câu nói “phụ nữ phụ thuộc vào trang điểm” đúng là chí lý. Sau hai tiếng rưỡi, tôi đứng trước gương mà suýt chút nữa không nhận ra mình.
Tiểu Nhược chỉnh lại áo cưới cho tôi, xúc động tâng bốc: “Anh em mà nhìn thấy, không chừng sẽ không đành lòng đưa chị đi dự tiệc cưới nữa, mà suốt ngày chỉ ở nhà ngắm chị không rời mắt, sau đó tuyên bố buổi lễ kết thúc”.
Tất cả phụ nữ trong phòng đều bưng miệng cười. Tôi miễn cưỡng cười, trong lòng nghĩ, nếu là Vân Dịch, anh chắc chắn sẽ làm như thế, từ trước đến giờ, anh luôn không thích có người con trai khác nhìn tôi. Bất giác tôi thở dài, tôi vẫn đang nghĩ đến anh, đúng là tôi không cứu được nữa rồi!
Bây giờ, mọi chuyện đã không còn do tôi quyết định nữa. Giả cũng phải làm giống như thật.
Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn lớn nhất của thành phố C. Phía trước đông nghịt người, bốn phía bày trí lộng lẫy hoan hỷ lạ thường. Thảm đỏ dưới chân nhìn sao mà chói mắt. Tôi đặt những bước chân thấp thỏm lên trên đó, đám cưới giả, nhưng trong lòng lại thật sự căng thẳng. Rất nhiều người đang nhìn tôi. Dù phủ khăn trùm đầu, tôi vẫn cảm thấy mặt mình bị nhìn đến mức đỏ bừng.
Tôi gắng nhủ mình phải bình tĩnh, bó hoa cưới bị những ngón tay vô tình siết chặt. Quyên Tử đứng bên cạnh, lấy danh nghĩa người phía bên nhà gái đi cùng, tôi bỗng thấy nhớ mẹ.
Bố qua đời từ rất sớm, nên tôi không còn có ấn tượng gì nữa, chỉ biết có mình mẹ nuôi tôi lớn lên. Hôm nay, nếu đây là đám cưới thật, mẹ trông thấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Thấy chú rể không phải là Vân Dịch, liệu mẹ có ngạc nhiên sửng sốt không? Biết tôi quyết định như vậy, liệu mẹ có trách? Tôi và Vân Dịch đi đến bước này, mẹ có buồn mà than thở không?
Ninh Thanh mỉm cười đứng ở phía trước, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, hệt như đây là đám cưới thật, và tôi đúng là cô dâu của anh vậy. Tôi bỗng cảm thấy mình tàn nhẫn vô cùng. Biết rõ anh yêu mình, biết rõ ở bên cạnh anh nhưng lại không có tình cảm chính là một hình thức làm tổn thương anh. Tôi vì bản thân mà đã thật sự làm ra chuyện này. Anh muốn có hai năm, nhưng e rằng tôi không thể cho anh dù chỉ một ngày.
Ninh Thanh vén khăn che mặt cho tôi trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo từ bốn phía nổi lên không dứt. Ninh Thanh ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới mỉm cười: “Tử Kỳ, anh không có lời nào để khen được sắc đẹp của em”, nói xong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi thật lòng thật dạ cúi lạy, dâng trà cho bố mẹ Ninh Thanh. Không phải vì điều gì khác, mà chính là vì họ đã coi tôi như con gái ruột của mình. Tôi thầm nói với hai người, xin hãy tha thứ cho con.
Hôn lễ diễn ra hết sức thuận lợi. Vân Dịch đã không xuất hiện. Từ trong đáy lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng có một chút cảm giác mất mát. Anh không thể không biết, dù mọi chuyện có chóng vánh hơn nữa, anh cũng sẽ biết. Hôn nay anh không đến, nhưng sớm muộn tôi cũng sẽ phải đối diện với anh. Không biết đến lúc đó, đứng trước tôi trong tư cách là Ninh phu nhân, anh sẽ có thái độ như thế nào.
Tôi rất sợ phải thấy nỗi đau trong mắt Vân Dịch. Thật ra tôi không đành lòng rời xa anh.
Lúc còn nhỏ, khi anh vừa đến ở nhà tôi, trong mắt anh đã có nỗi đau buồn không thể nào che giấu nổi. Tôi dốc hết tâm sức chọc cho anh vui, nhường tất cả đồ chơi cho anh, đưa anh đến “hang ổ” bí mật của mình, dẫn anh lên núi hái cho anh thứ quả dại ngọt ngào nhất. Tôi còn xuống sông mò trai về nuôi trong hộp, khi Vân Dịch nhìn con trai chầm chậm đùn ra cái lưỡi màu trắng ngần, mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên. Tôi vật nài mẹ thêu quần áo hoa cho anh, quấn khăn đội đầu cho anh. Tôi cũng mặc áo hoa, rồi bảo anh: “Vân Dịch, chúng mình là người một nhà rồi”.
Trong mắt Vân Dịch dần dần xuất hiện vẻ ấm áp. Tôi nói với anh: “Vân Dịch, em thích nhất lúc anh cười, lúc cười anh là chàng trai đẹp nhất thị trấn này”.
Nhưng mà, bắt đầu từ lúc nào, tôi không còn khiến anh vui nữa, không còn cho anh nụ cười nữa? Bắt đầu từ lúc nào, tôi chỉ biết làm anh tức giận?
Tôi ngồi trong phòng cô dâu, lòng buồn vô hạn.
Đại Hải bước vào. Cậu ta nhìn tôi rất lâu, rồi nói một cách nghiêm túc: “Tử Kỳ, vì sao lại thay đổi nhanh như vậy? Chị có thể yêu Ninh Thanh không? Tôi muốn chị đảm bảo không làm tổn thương nhà họ Ninh”.
Đại Hải chưa bao giờ nghiêm túc với tôi như vậy. Tôi thở dài, chỉ có thể trả lời một cách thành thật: “Đại Hải, tôi sẽ cố hết sức, được không? Có thể tôi không yêu Ninh Thanh, nhưng tôi sẽ cố gắng”.
Đại Hải cười: “Tử Kỳ à, nghe nói chị muốn lấy Ninh Thanh, hơn nữa còn tổ chức lễ cưới nhanh như vậy, trái tim nhỏ bé của tôi hoảng đến nỗi đập thình thịch. Chị đúng là một con yêu tinh, còn khiến tôi kinh hồn bạt vía hơn nhiều so với lúc xông ra khỏi vòng vây ở thành phố B. Tôi thật sự sợ hôm nay sẽ xảy ra chuyện ‘máu nhuộm lễ đường”. Nếu có áo chống đạn, nhất định tôi sẽ mặc.”
Tôi phì cười: “Người cần mặc là Ninh Thanh, cậu mặc vào làm gì?”.
Đại Hải nói: “Tất nhiên là có tác dụng, ngộ nhỡ có tình huống tôi lao ra che cho Ninh Thanh, Tiểu Nhược lại không đội ơn tôi chắc?”.
Tôi sầm mặt, bảo cậu ta: “Ngườ