
o miễn cưỡng được.
Tôi về đây ở đã được một tuần, ngày ngày đi làm với Quyên Tử, học cách đan giỏ, các bạn thuở nhỏ nhiệt tình mời tôi về nhà ăn cơm, thi nhau mang quà đến nhà Quyên Tử.
Bà cụ Tô ở phố trên nghe nói tôi đã lấy chồng, còn mang đến tặng một đôi vỏ gối thêu hình Hỷ thước liên chi (1). Bà cụ bảo: “Con gái có tương lai rồi, lấy được người tốt, mẹ cháu sẽ rất vui đấy”.
Nếu tôi lấy Vân Dịch, mẹ có cười không? Tôi không biết Vân Dịch hứa gì với mẹ, lúc ra đi mẹ rất yên tâm giao tôi cho anh. Nếu mẹ biết Vân Dịch trả lại áo hoa, mẹ có thất vọng không? Có đau lòng không?
Tôi bị người thị trấn bao vây với những lời chúc mừng đám cưới, nên chỉ biết cười miễn cưỡng.
Lối suy nghĩ của người thị trấn đơn giản hơn người thành phố nhiều. Có điều tôi cứ ở mãi đây, mà lại không thấy Ninh Thanh đâu, họ cũng sẽ nghi ngờ. Bố mẹ Quyên Tử hỏi Quyên Tử thế này: “Sao lại có thể để con dâu mới về nhà mẹ đẻ một mình như vậy”.
Cuối cùng tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa rồi. Khi ngồi ăn cơm với người nhà Quyên Tử, bố Quyên Tử do dự hồi lâu mới bảo: “Tử Kỳ à, căn nhà gỗ của cháu đã có người đến nghe ngóng, muốn biết cháu có bán hay không. Cứ để không mãi, chắc cháu cũng không về ở nữa”.
Tôi sững sờ, bán ư? Sau này, ở đây sẽ không còn nhà của tôi nữa. Nhưng mà, giữ lại, mẹ cũng sẽ không về được nữa rồi, Vân Dịch cũng không ở đây nữa, mỗi lần nhìn là mỗi lần đau lòng. Suy nghĩ hồi lâu, tôi cười bảo: “Thưa chú, cháu không bán, cháu tặng nó cho Quyên Tử”.
Quyên Tử kinh ngạc nhìn tôi: “Như thế không được, không thể được. Cậu phải bán, có thể giữ lại một ít tiền phòng thân, còn nếu không muốn bán thì cứ để trống, giữ cho cậu”.
Tôi cười bảo: “Không, tặng cậu đấy, sau này, mình trở về sẽ ở đây, nhà cậu cũng như nhà mẹ mình”. Nói xong, mắt đã đỏ hoe, tôi chớp chớp mắt: “Thưa chú, cháu sắp về thành phố C rồi, chú xem như vậy có được không, đó cũng là ý nguyện của cháu”.
Quyên Tử lấy chồng đã mấy năm, nhà chồng đông người, kinh tế cũng khó khăn, hai vợ chồng vẫn cứ phải ở nhà vợ. Quyên Tử luôn muốn có một ngôi nhà riêng, làm như vậy, tôi nghĩ là tốt nhất.
Bố Quyên Tử thở dài bảo: “Tử Kỳ à, nếu cháu đồng ý, thì làm con gái chú, dù sao chú cũng nhìn cháu lớn lên từ bé, đây cũng là nhà của cháu”.
Trước khi đi, tôi trở về nhà một lần nữa, thu dọn đồ đạc. Vân Dịch, em phải đi rồi, sau này không quay lại nữa. Nơi này, cứ coi như anh chưa từng ở. Em chưa bao giờ quen anh.
Mẹ ơi, con đi đây, hằng năm đến tết Thanh minh con sẽ về thăm mẹ, con tặng ngôi nhà cho Quyên Tử rồi, có cô ấy trông nom, có lẽ tốt hơn so với một gia đình lạ lẫm đến ở. Quyên Tử cũng là con gái của mẹ, phải không mẹ?
Tôi quyết định trở về thành phố C, ở một thời gian, hoặc có thể lại ra đi, đến một thành phố lớn ồn ào náo nhiệt, tìm một công việc, quên hết những chuyện đã qua. Điểm tốt duy nhất của thành phố lớn là khoảng cách giữa người với người, không có chuyện nhà chuyện cửa, không ai quen biết ai, không ai hiểu ai. Hàng xóm láng giềng không la cà ngồi lê đôi mách, không chủ động hỏi thăm nhau. Sự lạnh nhạt như vậy trước đây tôi ghét cay ghét đắng, cực kỳ không quen, nhưng bây giờ, có lẽ là thích hợp nhất đối với tôi.
Có thể, vẫn còn gặp được một người không hề biết quá khứ của mình, và làm lại từ đầu.
Có điều, với Ninh Thanh, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tôi thậm chí lo lắng lại phải sắm vai là vợ anh, thời gian ở bên cạnh anh càng dài, tôi càng thêm ái náy, đến lúc đó, ngay cả lời xin lỗi cũng không dễ gì nói ra được.
Vẫn cần phải ở thành phố C một thời gian nữa. Không thể chỉ mấy ngày sau hôn lễ đã đặt gia đình họ Ninh vào búa rìu dư luận, khiến cho mọi người lại chỉ chỉ trỏ trỏ Ninh Thanh.
Chúng ta gặp nhau là duyên phận, mỗi người đều chỉ là khách qua đường trong cuộc sống của một người khác. Duyên phận sâu nặng thì có thể đi cùng nhau đoạn đường dài, duyên phận hời hợt thì sau khi gặp rồi lại đường ai nấy đi, cuối cùng là chia tay. Cho dù mang theo buốn phiền, mang theo hồi ức, mang theo nuối tiếc, mang theo mong nhớ, cũng không thể nào đi được đến cuối con đường.
Cũng giống như tôi và Vân Dịch. Từ khi mười sáu tuổi cho đến tận bây giờ, đã mười một năm rồi, quấn quấn quýt quýt, yêu ghét xa cách, dù yêu sâu nặng đến mấy, cuối cùng cũng có lúc chia cắt máu xương, cuối cùng mỗi người đều trở về với thế giới của riêng mình.
Giọt nước mắt tựa son, cùng ở thì cùng say, hỏi bao giờ gặp lại, từ đây kiếp người mãi hận, nước sao cứ chảy về đông (2).
Nghĩ thông suốt rồi, tôi cười, Đường Tử Kỳ vẫn còn cuộc sống dài phía trước, không thể trải qua nó trong nước mắt được.
Tôi xuất hiện trước mặt Ninh Thanh với tinh thần và diện mạo trước đây chưa từng có. Trở về nhà họ Ninh, tôi đem đủ loại đặc sản của Tô Hà chia cho mọi người. Tôi mua cho ông Ninh chai rượu ngâm đặc sản của Tô Hà, mua cho bà Ninh chiếc vòng bạc chế tác thủ công, mua cho Ninh Nhược chiếc túi xách thêu tay, còn của Ninh Thanh là cái chặn giấy bằng tre điêu khắc. Tôi nói: “Tô Hà là nơi nhỏ hẹp, những thứ này đều không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là tấm lòng của Tử Kỳ, mọi người nhất đ