Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326102

Bình chọn: 9.5.00/10/610 lượt.

ịnh phải thích đấy”.

Bố mẹ Ninh Thanh rất vui mừng, vui đến nỗi cười không ngớt, bà Ninh bảo: “Thích chứ, sao lại không thích được. Vòng bạc tốt lắm, có thể trị phong thấp”.

Ninh Thanh tủm tỉm cười nhìn tôi chia quà, đưa tay ôm eo tôi nói: “Lần sau chúng mình đi bù tuần trăng mật, anh sẽ đưa em về Tô Hà”.

Tôi khéo léo tìm cách rời khỏi bàn tay anh, hỏi Ninh Nhược: “Đại Hải đâu? Chị cũng mua quà cho cậu ấy, em đưa hộ chị, hay là để chị mang đến công ty?”.

Tôi không dám quay lại nhìn Ninh Thanh, nghĩ bụng dù mình có che giấu tốt thế nào, anh cũng vẫn cảm nhận được. Tôi biết khi anh trông thấy cả gia đình xum họp vui vẻ, tình cảm sẽ tự nhiên dâng trào. Như mà, cứ tiếp tục thế này… tôi làm sao có thể vì anh mà cứ tiếp tục thế này được?

Tiểu Nhược vui vẻ nói: “Hay là chị mang đến cho anh ấy đi, Đại Hải đã mấy lần bảo em, thiếu chị ở công ty, chẳng có ai đấu khẩu cả.”

Tôi về phòng, nói với Ninh Thanh: “Chúc ngủ ngon, Ninh Thanh”.

Anh đứng ở cửa không chịu đi: “Tử Kỳ, về Tô Hà vui không?”

Tôi quay lại cười: “Rất vui, gặp được rất nhiều người quen trước kia, lại còn đi thăm mộ mẹ. À, phải rồi, Ninh Thanh, em tặng ngôi nhà cho Quyên Tử rồi, sau này, em nghĩ mình sẽ không trở lại đó nữa.”

Ninh Thanh hiểu nhầm ý của tôi, anh có phần hơi kích động: “Tử Kỳ, em muốn quên tất cả quá khứ sao?”.

Tôi thật sự mệ mỏi. Trong lòng tôi rất áy náy, vốn cho rằng dù không yêu anh cũng vẫn có thể sống qua ngày đoạn tháng, biết đâu hai năm chung sống tôi sẽ quen được. Nhưng tôi không lừa được bản thân mình, làm sao tôi có thể thân mật với anh, trong khi lại đang nghĩ về một người con trai khác?

Tôi cười bảo Ninh Thanh: “Đúng vậy, đã qua rồi, hãy để nó qua đi, em cũng phải sống vui vẻ, phải không?”. Tôi nhìn Ninh Thanh, trong lòng thầm xin lỗi, hít một hơi thật sâu rồi mới nói ra được: “Sau này có thể việc công ty sẽ bận hơn, thời gian ở nhà chắc không quá nhiều được”.

Tôi chẳng thể nói thẳng với Ninh Thanh, nhưng tôi nghĩ anh hiểu được ý tứ của tôi. Sau này, tôi nhất quyết không được giống như bây giờ, đem đến cho anh ảo tưởng nữa. Vậy nên tôi chọn giải pháp dồn hết thời gian cho công việc.

Ninh Thanh đã trở lại với vẻ bình thản của mình: “Được, anh biết rồi, đừng để quá mệt, chúc ngủ ngon”.

“Em xin lỗi, Ninh Thanh”.

Anh ngây người cười gượng: “Anh chỉ là trông chờ kỳ tích, anh không trách em”.

Vừa bước vào công ty, tất cả đồng nghiệp đã vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi tôi qua tuần trăng mật thế nào, bảo tôi béo ra chút ít, sau đó tranh nhau giật quà. Đại Hải nói: “Lấy chồng rồi có khác, trông rõ hớn hở”.

Tôi dí dỏm bảo cậu ta: “Đúng rồi, lúc nào cậu làm đám cưới với Tiểu Nhược đấy?”.

Đại Hải nói: “Sang năm, sang năm nhất định mời mọi người uống rượu mừng”.

Đang nói thì Tổng giám đốc gọi tôi: “Tử Kỳ, cô vào phòng tôi một lát”.

Tôi vâng một tiếng, cầm quà mua cho Tổng giám đốc và bước vào phòng: “Tổng giám đốc, đây là chút quà mọn, cũng chưa nói hết được lòng kính trọng”.

Tổng giám đốc cười bảo: “Năm nay đúng là nhiều chuyện vui. Tử Kỳ à, sau này những công việc liên quan đến Ninh Thị, cô cùng Đại Hải đi liên hệ nhé”.

Tôi lắc đầu: “Chuyện này không được, việc công việc tư phân minh, nếu lẫn lộn với nhau, sẽ khó giải quyết, có điều”, tôi tâng bốc “Tôi tin Ninh Thị luôn vui vẻ hợp tác với công ty ta”.

Tổng giám đốc cười bảo: “Điều này là đương nhiên, chúng ta luôn đối xử với Ninh Thị rất tử tế. Phải rồi, nhà họ Ninh đồng ý cho cô tiếp tục ra ngoài làm việc sau khi kết hôn xong à?”.

Tôi cố làm ra vẻ khổ sở bảo: “Thưa Tổng giám đốc, chẳng phải số tôi cực khổ hay sao, cứ ngồi ở nhà sẽ sinh bệnh mất”.

Tổng giám đốc tiện đà nói tới: “Thế à, vậy mà tôi cứ lo mất đi một đại tướng. Không phải sao, đến cuối năm, các loại hoạt động đều nhiều hơn, bận rộn là tốt, bận rộn sẽ có tiền, công ty không bận, mọi người ăn Tết sẽ không vui. Tử Kỳ, Vân Thiên kết liên minh với chúng ta, họ yêu cầu báo phương án kế hoạch cho họ ngay trước Tết, cô đi thành phố B chuyến nữa được không?”. Nói xong, Tổng giám đốc nhìn tôi vẻ dè dặt.

Vừa nghe nói đến Vân Thiên tôi liền thấy đó là vấn đề rất nhạy cảm, vội vàng từ chối: “Tổng giám đốc, đây là việc của phòng Kế hoạch, hơn nữa, cuối năm Ninh gia cũng nhiều việc, không phải cái gì cũng đổ lên đầu tôi chứ?”.

Tổng giám đốc suy nghĩ hồi lâu, chắc là cảm thấy yêu cầu này hơi quá, dù sao đi nữa, tôi cũng “mới kết hôn”. Tổng giám đốc gật đầu: “Cái chính là Đại Trương của phòng kế hoạch bị ốm xin nghỉ rồi. Thôi được, để tôi tìm người khác”.

Thì ra là Đại Trương bị ốm xin nghỉ, tôi yên tâm trở lại. Chỉ sợ do Triển Vân Dịch chỉ đích danh yêu cầu tôi đến “yết kiến”. Lấy lại tinh thần rồi không có nghĩa là tôi có thể thản nhiên đối mặt một cách nhẹ nhõm. Tôi vẫn sợ gặp anh. Tuy anh gửi áo thêu hoa đến, hôn lễ cũng diễn ra bình thường, nhưng sự buông bỏ của anh không có nghĩa là từ đây, nếu có gặp nhau, chúng tôi sẽ thực sự có thể bình tĩnh hòa nhã được.

Nếu gặp anh, tôi vẫn không biết phải nói gì cho phải, cũng không biết anh có nổi giận với mình hay không. Vậy nên không gặp thì tốt hơn.

Tôi cũng kh


Polly po-cket