XtGem Forum catalog
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

với anh ấy mà đi luôn”, tôi thật thà trả lời.

Vân Dịch cười một cách ranh mãnh: “Vậy anh không cho em đi làm nữa, tìm một nơi nhốt em lại, như vậy sẽ không ai tìm thấy em cả, thế chẳng phải thoải mái hơn sao?”.

Tay tôi run lên, chiếc muỗng cũng rơi xuống bàn, nhìn anh bằng đôi mắt đầy kinh ngạc.

Anh cười, “Vẻ kinh ngạc của em sao buồn cười vậy? Anh trêu em thôi, em như thế chẳng giống với người đã kết hôn chút nào”.

Tôi giận dữ: “Triển Vân Dịch, anh có thể nghiêm chỉnh được không? Em không chịu nổi cái kiểu lúc thế này lúc thế khác của anh nữa!”.

Vân Dịch cười lớn: “Muốn biết kế hoạch của anh đối với Ninh Thanh thế nào không? Khi em và anh ta tiến hành hôn lễ, anh đã nghĩ sẽ cho anh ta hối hận khi lấy em”.

Tôi muốn, rất muốn biết. Tôi tò mò muốn biết tất cả kế hoạch và những toan tính của Vân Dịch.

“Muốn biết thì ngoan ngoãn chờ anh đến đón khi tan làm”, anh nhìn tôi cười nói.

Bây giờ tôi không muốn đi làm, chỉ muốn biết đáp án thôi. Ăn xong Vân Dịch đứng lên định đi luôn, thấy thế tôi không khách sáo nói: “Trả xong tiền rồi hãy đi, em không có tiền. Lần trước ở Vô Tích ăn cá, suýt nữa em không ra được khỏi quán đấy”.

Tôi chờ đến giờ tan ca, chưa bao giờ thấy nóng ruột như lúc này, cứ đếm từng giây chờ Vân Dịch đến đón. Buổi trưa có người mang đồ ăn đến cho tôi, nhìn hộp đồ ăn xa xỉ, đồng nghiệp hỏi tôi ngày gì mà ăn sáng thế. Tôi chia đồ ăn cho mọi người, cầu chúa ban phước để Vân Dịch im ắng đi một chút.

Chiều đến lại có người mang tới một bó hoa hồng to, cả văn phòng lại được một phen kinh ngạc. Tôi biết, bó hoa hồng kia không phải chỉ để tặng cho tôi, mà còn muốn cho các đồng nghiệp trong văn phòng nhìn thấy.

Chờ đến giờ tan ca, tôi ra khỏi văn phòng sớm hơn mọi người, sợ bọn họ nhìn thấy Vân Dịch lại bàn tán, rồi tôi lại chết ngập trong sự tò mò, và những ngày tháng bình yên sẽ bị xáo trộn.

Đứng trước tòa nhà làm việc nhìn xung quanh, không thấy người đâu cả, làm thế nào đây? Chuyện gì cũng ra ngoài dự liệu thì còn chiến đấu cái gì nữa? Tôi cứ thế ủ rũ đứng chờ anh.

Đồng nghiệp đều đã lần lượt tan ca, ai đi ngang qua tôi cũng hỏi: “Tử Kỳ, chờ bạn trai à?”.

Tôi mỉm cười để ứng phó, đến tận khi không còn người quen nào nữa, Vân Dịch vẫn chưa xuất hiện. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nuốt lời, nhưng tôi không muốn chờ anh nữa.

Đang đi về phía trạm xe buýt thì nghe thấy tiếng gọi của Vân Dịch, tôi tức giận quay đầu lại nhìn. Anh đang đứng dựa vào tường, giơ tay vẫy và nở nụ cười đáng ghét.

Anh cứ đứng đấy để nhìn sao? Tôi tức điên người mím chặt môi lại, rồi kệ anh và cứ đi thẳng về phía trạm xe. Vân Dịch chạy đến: “Giận rồi à? Không quan tâm đến anh nữa à? Em không muốn biết chuyện của Ninh Thanh nữa sao?”.

Tôi dừng lại nói với anh: “Tôi không muốn biết nữa, trái tim tôi mềm yếu, lúc nào cũng cảm thấy nợ Ninh Thanh, nhưng xem ra tôi không có cách nào để trả món ân tình đó nữa. Anh muốn đối phó với anh ấy, xin cứ việc, còn tôi nợ thì cứ nợ. Còn nữa, đừng tiếp tục lấy chuyện của anh ấy ra để nói, tôi cũng không muốn có bất kỳ liên lạc gì với anh nữa”. Nói xong tôi cứ thế đi thẳng về phía trước.

Tôi không muốn mình trở thành kẻ ngốc, cứ thế để anh đùa cợt.

Vân Dịch vẫn không để tôi yên, anh kéo tay tôi đến chỗ đỗ xe. Sắc mặt của anh không mấy hài hòa, tôi định lên tiếng kêu cứu, anh buông mạnh tay tôi ra: “Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi theo anh, làm ầm ĩ giữa đường không tốt chút nào đâu!”.

Tôi cười nhạt: “Tôi thế đấy! Anh nói đúng, tôi thích sự nhẹ nhàng của Ninh Thanh, anh thấy làm ầm ĩ ở đây mất mặt, thì đừng có lôi kéo tôi như vậy, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”.

Vân Dịch cười, nụ cười rất đỗi dịu dàng: “Tử Kỳ, đúng là em thay đổi nhiều rồi, anh thích em của bây giờ, có muốn đi nhờ xe của anh không? Anh đảm bảo sẽ đưa em về tận nhà, không làm vấn đề phức tạp lên nữa”.

Nếu như là ngày trước, tôi sẽ không dám ngồi lên xe anh. Còn bây giờ, ngồi xe riêng tiện hơn. Và vì tôi đã hiểu, anh thực sự hy vọng tôi sẽ tình nguyện theo anh, chứ không phải theo một cách miễn cưỡng. Có là đồ ngốc mới không lợi dụng điều này.

Những ngày sau đó khiến tôi rất bất an. Triển Văn Dịch thay đổi rồi sao? Ông trời đổ mưa hồng sao? Tôi muốn mua vé số quá.

Anh bỗng trở nên nhẹ nhàng quan tâm, còn tôi thì vẫn bướng bỉnh ngang ngược.

Từ hôm đó, dù sớm hay muộn anh cũng đến đón tôi, ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng, chiều về đưa tôi đi ăn cơm, thi thoảng đi dạo phố, xem phim, sau đó lại đưa tôi về nhà. Cuối tuần anh thường hẹn trước với tôi, nếu tôi muốn ngủ, thì trưa anh mới dám đến. Tôi cảm thấy Vân Dịch giống như một lái xe kiêm bảo mẫu vậy.

Từ đó công ty tôi cũng không còn xuất hiện bữa ăn sang trọng và bó hoa hồng to nữa, anh cũng không còn bảo tôi bỏ việc và về sống cùng anh.

Hôm nay Vân Dịch đến đón tôi rồi sau đó chúng tôi cùng đi chợ mua đồ ăn, anh nói sẽ làm cơm đãi tôi. Nhìn anh tất bật vừa rửa vừa thái đồ ăn trong bếp, tôi cảm thấy chúng tôi như đang sống chung một nhà vậy.

Tôi đứng ngoài cửa hỏi: “Anh biết làm không? Nấu xong liệu có ăn được không?”.

Anh quay lại cười: “Thời gia