
không đứng vững nên mới bị ngã xuống nước. Người đàn ông như thế thì có gì là tốt mà em cứ một mực phải bảo vệ? Anh ta dám làm thế với em, nên anh đối xử với anh ta như vậy là đương nhiên thôi”.
Vân Dịch để ý vậy sao? Nhưng dù sao tôi vẫn nợ Ninh Thanh.
“Anh đến bệnh viện muốn đưa em đi. Khuôn mặt em tái nhợt nằm trên giường bệnh. Ninh Thanh nói với anh, rằng anh ta đang rất ghen. Điều này anh có thể hiểu được, có người chồng nào mà lại không ghen? Anh biết, em chỉ muốn sống những ngày bình an. Ninh Thanh nói với anh, ‘Triển Vân Dịch, anh đã hại Tử Kỳ đến nỗi đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng’. Chút xíu nữa là anh và anh ta đánh nhau rồi.”
Những lời Vân Dịch nói có đúng không? Tôi nhớ lại mình đã nghe thấy loáng thoáng vụ cãi vã hôm đó giữa hai người.
“Từ Vô Tích trở về anh đã mua lại Ninh Thị, anh muốn đưa cổ phần cho em làm của hồi môn. Nếu em thực sự lựa chọn anh ta, ở bên anh ta thấy vui vẻ, anh sẽ từ bỏ. Còn nếu anh ta đối với em không tốt, thì Ninh Thị sẽ không còn được an toàn nữa”, Vân Dịch nói.
Nhưng những gì Ninh Thanh nói lại không phải như vậy, tâm trí tôi rối bời, chỉ nghe thấy tiếng Vân Dịch: “Tử Kỳ, anh ta đã làm em thấy cảm động, phải không? Đối tốt với em để em quay về bên anh ta mà”.
Tôi nhìn Vân Dịch một lúc rồi cuối cùng cho anh biết: “Về mặt pháp luật em không phải là vợ của Ninh Thanh, khi đó bọn em đã ký một hợp đồng. Em rất sợ phải trải qua những ngày tháng trước kia, ngày nào cũng cãi vã với anh, ngày nào cũng khóc lóc buồn bã. Ninh Thanh đã giúp em tổ chức hôn lễ. Là em nợ anh ấy, thế mà anh lại báo thù anh ấy, nên em chỉ còn cách đến xin anh tha cho họ”.
Người Vân Dịch run lên rồi đột nhiên hôn tôi, tôi cũng dịu dàng đáp trả. Tôi nghĩ, vậy là cuối cùng tôi cũng được ở bên anh.
Tôi còn nhớ, lúc đó Vân Dịch đã nghiến răng mà nói: “Em đúng là yêu tinh hại người!”.
Kỳ nghỉ vẫn chưa kết thúc thì Vân Dịch nhận được điện thoại của công ty nên phải về gấp, vì vậy cuộc hành trình của chúng tôi bị bỏ dở. Về đến thành phố B, anh vội vã sang Anh. Tôi đồng ý chờ anh về, nhưng anh chưa về thì Ninh Thanh lại đến. Có người nói, ở một thành phố xa lạ, dù chỉ có một người bạn thôi, sẽ không còn cảm giác xa lạ với thành phố đó nữa… Có lẽ lần này mới là lần tôi thực sự mất anh. Phật pháp có câu, nhân quả báo ứng. Tất cả đều là báo ứng của tôi đây mà!
Hôm đó khi tôi vừa đến công ty, vẫn chưa ngồi ấm chỗ thì chủ nhiệm văn phòng gọi tôi lại: “Tử Kỳ, cô và Tiểu Lưu đi lấy tài liệu quảng cáo mới in về, hôm nay phải dùng đến”.
Tôi vâng một tiếng, rồi vội vàng cùng lái xe và Tiểu Lưu đi lấy đồ. Trên đường đi chúng tôi vui vẻ đùa rằng không biết lần này ai đến mà sếp lại có vẻ coi trọng đến vậy.
Ôm một đống tài liệu, tôi khệ nệ đi vào phòng họp. Đại Hải và Tiểu Vương đang ở bên trong nói chuyện với sếp. Khi vừa bước vào, mọi ánh mắt liền chiếu về phía tôi, Đại Hải giống như bị điện giật nhảy lên vào gào to: “Tử Kỳ?”.
Sếp tôi mỉm cười hỏi: “Mọi người quen nhau à?”.
Đại Hải nói: “Tất nhiên là quen rồi, chúng tôi là đồng nghiệp bốn năm mà”.
Sếp ngạc nhiên, tôi nhìn Đại Hải, sếp nhìn tôi, tôi ngượng ngùng cố gắng nở nụ cười. Đặt đống tài liệu lên bàn, tôi nói: “Mọi người cứ nói chuyện đi, chiều tan ca tôi sẽ mời mọi người ăn cơm”.
Đang định đi ra thì sếp tôi gọi lại: “Tử Kỳ, cô ở lại chút nữa, trước kia mọi người là đồng nghiệp của nhau, nhân dịp gặp ở đây thì cô cũng giới thiệu cho mọi người một chút về công ty đi”.
Tôi giới thiệu sao? Tôi chưa bao giờ quan tâm đến phần nghiệp vụ của công ty, ngày nào cũng chỉ đánh văn bản, làm văn thư. Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn tôi, tôi đành cười và nói: “Các cậu cứ xem tài liệu của công ty trước, nếu có thắc mắc gì thì sẽ giải thích tiếp”.
Tôi thực sự không biết lát nữa gặp Đại Hải thì sẽ phải giải thích thế nào, chỉ ngồi yên nghe sếp quảng cáo về công ty mình. Buổi trưa trước khi ra khỏi phòng họp, sếp nói với tôi: “Hôm nay mời mọi người ăn cơm, đi cùng nhé”.
Tôi nhiệt tình mời Đại Hải và Tiểu Vương dùng bữa. Sếp đối với cảnh tượng đoàn tụ đầy cảm khái của chúng tôi thì còn hào hứng hơn cả nghiệp vụ của công tình yêu. Tôi nghĩ, không hiểu nếu Đại Hải biết tôi đến đây chỉ để làm một văn thư thì cậu ta sẽ nghĩ thế nào nữa.
Trước mặt sếp, mấy người chúng tôi cũng tỏ ra khách khí hơn, mà cũng không biết nói sao nữa. Sếp tôi là một người tinh tế, nên một lúc sau nói là có việc phải đi gấp, bảo tôi ở lại tiếp khách. Nói xong sếp nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi đành đi theo ra ngoài.
“Tử Kỳ, cô cứ ở lại nói chuyện với đồng nghiệp cũ, lần này cả công ty trông chờ ở cô đấy, làm tốt sẽ có tiền đồ”, sếp cười nói.
Ở nhà dựa ba mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Bạn nhiều thì làm việc gì cũng dễ, tôi hiểu ý nghĩa trong câu nói của sếp.
Sếp vừa đi khỏi, không khí tại bàn ăn liền thay đổi. Tiểu Vương nói trước: “Chị Tử Kỳ, chị ép tóc thẳng rồi à, đẹp thật đấy”.
Đại Hải hỏi: “Sao chị chẳng thèm chào ai, để lại một lá thư rồi liền bỏ chạy vậy?”.
Tiểu Vương tiếp lời với giọng đầy vẻ tủi thân: “Em giống như người phạm tội ấy, phải làm bao nhiêu là biên bản, đến mức