
n du học, anh đều tự nấu cơm, có thể làm những món đơn giản”.
Ở Tô Hà, đàn ông không vào bếp, mà từ trước tới giờ tôi cũng chưa thấy Vân Dịch nấu cơm khi nào cả. Hồi sống cùng anh, chúng tôi cũng chỉ toàn đi ăn hàng. Những ngày này sao mà lại tốt thế nhỉ?
Đến khi thức ăn được dọn lên, tôi tròn mắt nhìn. Trên bàn lại chỉ là mấy món ăn đơn giản, dưa chuột đập giập trộn nộm, cà chua thái lát tầm đường, rau sống đảo tương, dưa góp, thịt bò pha mỏng, vài cái bánh bao, chỉ có món canh đậu hũ là nóng. “Những món này là bữa ăn thịnh soạn tối nay sao?”.
Vân Dịch rất đắc ý: “Thế nào? Các món ăn tối nay chắc chắn sẽ rất ngon miệng”.
Không biết tôi nên khóc hay nên cười nữa: “Thì ra anh chỉ biết làm những món ăn nguội”.
Vân Dịch chỉ vào món canh đậu hũ: “Có món canh nóng”. Nói xong, anh có vẻ hơi lo lắng: “Tử Kỳ, em không thích ăn à?”.
Tôi thực sự không muốn nể mặt anh chút nào, nhưng nhìn dáng vẻ vất vả của anh, tôi nói: “Lần sau em làm cho anh ăn, để anh biết thế nào là một bữa thịnh soạn”.
Vân Dịch rất vui, đưa cho tôi một cái bánh bao: “Em nên thấy hài lòng chứ, đây là lần đầu tiên anh làm cơm cho một cô gái ăn đấy”.
Tôi gật đầu, đúng vậy, anh nói không sai, tôi không chỉ hài lòng mà còn thấy sợ hãi. Được nuông chiều mà lòng thấy sợ. Tôi cảm động trước sự nhẹ nhàng của anh, lại sợ anh đang có mưu đồ, những suy nghĩ mâu thuẫn ấy khiến lòng tôi phấp phỏng không yên.
Đúng là một lần bị rắn cắn thì mười năm vẫn sợ dây thừng. Huống hồ, anh không còn là Triển Vân Dịch trong ấn tượng của tôi nữa.
Tôi vừa ăn vừa hỏi anh: “Ngày nào anh cũng đưa đón em, cuối tuần lại hẹn hò với em nữa, công việc của anh không bận sao?”.
Anh nói, giọng oán thán: “Bận chứ, làm sao mà không bận được, mỗi lần đưa em đi làm xong là anh lại phi xe như bay để đến công ty hoặc về nhà giải quyết công việc”.
Tôi chớp luôn cơ hội: “Vậy anh không cần đến nữa, cứ như thế mãi không tốt lắm”.
Anh cười hỏi tôi: “Tử Kỳ, em thấy xót anh à? Nếu em xót anh như vậy, thì dù bận đến mấy anh cũng thấy đáng”.
“Triển Vân Dịch, da mặt anh dày đến mức không thể thay đổi được nữa rồi”, tôi vênh mặt nói.
Không thể phủ nhận rằng, mấy ngày nay tâm trạng tôi luôn cảm thấy vui vẻ, thực sự rất mong cứ như thế này mãi. Bỗng nhiên muốn chọc ghẹo anh, nên tôi cười, nói: “Anh đang quyến rũ vợ mới cưới của người khác đấy”.
Vân Dịch tức giận, nhướn lông mày: “Đừng nói với anh về quy phạm đạo đức hay là lương tâm của người thứ ba, anh không quan tâm đến những thứ đó! Quyến rũ! Vậy bây giờ anh sẽ cho em biết thế nào là quyến rũ”, vừa nói anh vừa tiến đến bên tôi.
Tôi vừa cười vừa xin: “Anh đã từng nói muốn em tình nguyện mà, nhanh như thế là không coi trọng những gì mình nói sao?”.
Vân Dịch nói: “Ai bảo em cả ngày chỉ có nhắc đến Ninh Thanh? Ở Thái Hồ còn thể hiện sự thân mật trước mặt anh!” Nói đến đây mặt anh bỗng nhiên sầm xuống.
Tôi vội làm dáng: “Em ghen mà, ai bảo anh cả ngày chỉ ở bên cô bé diễn viên trẻ trung đó, hai chúng ta hòa nhau”. Anh ngây người, rồi ngang ngược nói: “Nhưng anh không hôn cô ta trước mặt em!”, nói xong còn làm ra điệu bộ như chuẩn bị hôn.
Tôi đẩy anh ra, mỉm cười: “Vân Dịch, chúng ta có thể thế này mãi được không? Không giận dỗi, không cãi nhau?”.
“Tử Kỳ, lâu lắm rồi anh không thấy em vui thế này.”
Tôi đưa tay ôm cổ anh, chủ động hôn.
Vân Dịch thở dài: “Thì ra em dễ dàng thỏa mãn đến vậy”.
Anh ôm lấy tôi, vòng tay thật ấm áp. Tôi ở yên trong lòng anh, nghe anh nhẹ nhàng nói chuyện ngày trước: “Tử Kỳ, mẹ anh chỉ là vợ lẽ, khi anh đến Tô Hà thì mẹ đã qua đời, Triển gia lại không nhận anh, trong khi đó chị họ của mẹ em lại là bảo mẫu của anh, vì vậy mà anh mới phải chạy đến nhà em. Em suốt ngày bên anh, giống như cái đuôi muốn ném đi cũng không được. Mẹ em đối với anh rất tốt, cả những người ở thị trấn cũng thế, từ bé tới lúc đó, thực sự chưa bao giờ anh cảm thấy ấm áp đến vậy. Còn nhớ lần đầu tiên gặp em, đôi mắt đen láy của em nhìn anh, anh chưa từng nghĩ, trên thế giới này lại có ánh mắt trong sáng đến vậy. Anh không đành nhìn em khóc. Tử Kỳ, hãy tha thứ cho anh, anh phải đòi lại danh phận cho mẹ. Vì vậy anh đã ép buộc mình, còn tạo áp lực cho em. Mỗi lần thấy em tự do vô tư, không có một chút cảnh giác với người đàn ông khác là anh lại lo lắng. Em rời xa anh, nói lời tạm biệt anh, lúc đó anh rất hận em, hận em vì đã cướp đi điều quý giá nhất của anh. Tại sao mãi mà em không trưởng thành, cứ bướng bỉnh như vậy?”.
Tôi ngẩng lên nhìn anh: “Vân Dịch, là anh không tốt với em trước, anh yêu cầu quá nhiều, em không thể đáp ứng được”.
Anh thở dài: “Đúng thế, lúc đó anh mới vào Vân Thiên, quá bận nên không có thời gian chăm sóc em, mà lại sợ em ở ngoài không hay, sợ em sẽ để ý đến người khác và không cần anh nữa”.
Tôi ngửa cổ lên cười: “Sao thế được?”.
“Sau khi em đi, anh nhớ em rất nhiều, nhưng anh vốn hứa với mẹ phải có được vị trí trong Triển gia, bởi vậy mà anh đã rộn suốt bốn năm, để em tự do trong khoảng thời gian đó. Kết quả, Tử Kỳ, em thực sự làm anh đau lòng, em sợ anh. Bốn năm trôi qua rồi, vậy mà em vẫn sợ anh, lẽ nào anh đ