XtGem Forum catalog
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 9.5.00/10/555 lượt.

Đạo đức kinh của Lão Tử. Ý là trời đất hình thành từ những hỗn độn sơ khai ban đầu, tư tưởng của Đạo gia chính là căn cứ vào sự chuyển hóa của tự nhiên. Mà đạo là đạo của trời đất, đạo của tự nhiên, vì thế tất cả đều tự nhiên hình thành. Cô xem, tất cả lầu các, đền miếu của Đạo gia đều xây dựng dựa vào thế núi, không gò ép bắt buộc phải theo quy củ”.

Tôi hiểu ra. Giây phút đó trong lòng vui mừng vô hạn. Tôi không cần phải suy nghĩ Vân Dịch đã hy sinh cho mình bao nhiêu. Anh nên làm gì, thì cứ thuận theo tự nhiên, thuận theo suy nghĩ trong lòng mình mà làm. Anh có nghĩ thông hay không cũng không thành vấn đề. Nếu anh nghĩ không ra, tôi cũng không muốn cứ thế ở bên anh, chúng tôi sẽ chia tay nhau một cách tự nhiên. Còn nếu anh nghĩ ra, và cũng cảm thấy nên như vậy, thì chúng tôi sẽ theo tự nhiên mà ở bên nhau.

Tôi vui mừng, rạo rực mang theo lý luận mới học được trở về thành phố B, mang trái tim vừa được Đạo giáo khai sáng giải quyết các vấn đề trong công việc. Không lâu sau anh gọi điện, bảo rằng buổi tối sẽ đến.

Tôi nghĩ tới món canh rùa mà không nhịn được cười, lần này không làm những thứ cổ quái như thế nữa, chỉ nấu vài món đơn giản chờ anh đến.

Khoảng bảy, tám giờ tối, tôi nghe tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra xem, cơ hồ sợ chết khiếp. Vân Dịch dẫn theo mấy người đàn ông cao lớn với một đống đồ đạc gì không rõ xuất hiện ngay trước cửa, không đợi tôi kịp lên tiếng, anh cười hì hì đẩy tôi vào nhà, quay ra gọi: “Mang tất cả đồ đạc vào đây”.

Tôi ra sức hỏi: “Mang vào? Mang cái gì?”.

Anh không trả lời, chỉ chú ý chỉ đạo mấy người sức dài vai rộng, trông dáng vẻ như nhân viên của công ty dịch vụ chuyển nhà kia tới tấp chuyển từng chiếc hòm vào đặt trong nhà tôi. Chỉ trong nháy mắt, lối vào nhà đã bị những chiếc hòm không biết bên trong chứa gì kia chất đầy, chỉ còn chừa lại một khe nhỏ đủ để lách người qua. Tôi đứng ngây người nhìn anh, không phản ứng được gì.

Mãi đến khi những người kia đi khỏi, tôi vẫn chưa hết sững sờ. Vân Dịch nói: “Bắt đầu từ hôm nay, anh chuyển đến đây ở, chúng ta cùng tìm hiểu lẫn nhau!”. Nói rồi cũng không thèm để ý đến tôi, xoa tay đi vòng quanh bàn ăn, nói với vẻ thèm thuồng: “Trông đã thấy ngon rồi, Tử Kỳ, ăn cơm thôi!”.

Tôi hoàn toàn bị anh đánh bại. Chuyện này là thế nào? Anh bảo muốn chuyển đến đây ở? Tôi không nghe nhầm chứ? Nhìn đống đồ đạc chất cao như núi kia, rồi lại nhìn căn phòng của mình, tôi không thể nào tĩnh tâm, không thể nào nghĩ được đến đạo pháp tự nhiên của mình nữa. Tôi chỉ vào đống đồ đạc không rõ là gì kia, tức giận hét lên với anh: “Triển Vân Dịch! Anh giải thích đi! Như thế này là sao?”.

Anh chớp mắt, ra vẻ như người vô tội, miệng vẫn nhai thức ăn, nói một tràng những câu mơ hồ: “Ồ, là quần áo đồ dùng của anh. Tử Kỳ, em nói đúng, chúng ta có nhiều điều không hiểu nhau, anh quyết định chuyển đến đây, sau này chúng ta cùng ăn cùng ở cùng ngủ, anh làm việc gì sẽ bàn bạc kịp thời với em, những gì em không hiểu anh đều giải thích rõ, không bao giờ để xảy ra hiểu lầm nữa!”. Nói xong, trên mặt anh nở nụ cười rạng rỡ, miệng bóng nhẫy, một tay cầm miếng sườn.

Tôi bị làm cho hồ đồ rồi, tôi không biết từ lúc nào ý tứ của mình lại biến thành yêu cầu cùng ăn cùng ở với anh... Khoan đã, cái gì? Cùng ngủ? Tôi giận đến mức mồm miệng không còn kiêng dè được nữa: “Ý em là anh làm việc gì cũng không quan tâm đến cảm nhận của em, đều không nghĩ tới chuyện cùng em đối diện với những việc đó!”.

Anh vẫn cứ ăn, vẫn cứ cười, vẫn làm ra vẻ vô tội: “Giờ anh đang quan tâm đến cảm nhận của em đây, sẽ không bỏ mặc em một mình nữa, không để em phải một mình đi siêu thị xách túi lớn túi nhỏ, tội nghiệp đến nỗi không có ai đỡ đần nữa”.

Tôi há hốc mồm, còn chưa biết nói gì, thì đã bị anh tiện tay đút miếng sườn đang cầm vào miệng: “Ngon lắm đấy, ăn đi, anh đói rồi”.

Vâng, anh đói rồi, còn em thì choáng rồi!

Tôi thức dậy, lúc này muộn nhất chỉ khoảng sáu giờ, tôi trông thấy ánh ban mai mang theo tia nắng mặt trời vừa mới ló, không quen ngủ trên sô pha nên ý tưởng ngủ nướng cũng tiêu tan. Nhìn lại mình, người nằm bên trong, chân gác lên thành ghế, đầu chúc xuống dưới, chân để trên cao. Đúng là nghiệp chướng, khắp người đau mỏi thế này đều do Triển đại thiếu gia ban cho cả. Tôi nhìn sang phía giường, “lợn” vẫn đang say sưa ngủ.

Tôi rón rén trở dậy, đến trước giường nhìn anh. Lông mày rậm, lông mi dài, anh ngủ đầy vẻ hài lòng. Hừ, chiếm đoạt giường của mình đương nhiên là mơ thấy mộng đẹp rồi. Tôi lấy son môi viết lên tay trái một chữ “Vương”, lên tay phải một chữ “Bát”[2'>, nhẹ nhàng ấn lên mặt anh. Anh cảm nhận được, còn chưa tỉnh ngủ, tay vung lên theo phản xạ tự nhiên. Tôi tránh ra, đắc ý nhìn hai chữ đỏ tươi kia in trên mặt anh.

[2'> Vương bát: Cách gọi chung con rùa và ba ba. Người ta còn dùng từ này với nghĩa như một câu mắng. Ví dụ như: “Đồ khốn!”.

Đã từng đọc được một thông tin. Có một tên trộm vào nhà người ta ăn trộm, đang định hành động thì chủ nhà trở về. Tên trộm nhanh trí trốn ngay xuống gầm giường, định chờ chủ nhà ngủ say lại bò ra ăn trộm, không ngờ đợi mãi thế rồi hắ