
quay lưng đi ra ngoài.
Tôi mở mắt, anh lườm tôi nói: “Khỏe rồi anh sẽ tính sổ với em”.
Tính sổ với tôi? Tôi vẫn chưa nguôi giận đâu, chỉ là bây giờ đang lỗ vốn thôi, tôi thấy đau bụng. Bỗng nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên, là Úc Nhi gọi. Chết rồi, quên mất không gọi cho cô ấy lúc mười giờ.
Đang định bấm nghe thì Vân Dịch giằng lấy điện thoại, nhìn tên người gọi rồi bấm máy nghe. Tôi nghe thấy giọng Úc Nhi: “Trời ạ, cậu mà không nghe điện thoại là mình báo cảnh sát thật đấy”.
Tôi chỉ muốn độn thổ thôi, nhưng điện thoại vẫn trong tay Vân Dịch, anh lạnh lùng trả lời: “Tô Úc, làm sao phải báo cảnh sát?”.
Tôi quát lớn: “Đó là điện thoại của em, anh không có quyền nghe!”.
Vân Dịch quay sang tôi quát lại: “Không được cử động!”.
Ánh mắt anh lúc này làm người khác phải sợ, chỉ mong sao Úc Nhi sẽ không nói ra việc tôi dặn cô ấy. Nghe điện thoại một lúc thì anh tắt máy, bực bội ngồi xuống cạnh tôi, nhưng lại không nổi giận, chỉ im lặng.
Tôi cũng không muốn quan tâm đến anh, người đàn ông này, người mà tôi đã yêu bao nhiêu năm qua, vậy mà lúc giận dữ lại nỡ ra tay đánh tôi. Hơn nữa, rõ là không hiểu nhầm gì, thế mà lại mất tích luôn bao nhiêu tháng. Nói thế nào thì tôi cũng không thể dễ dàng tha thứ cho anh được. Tôi nhắm mắt lại, cơn đau khiến tôi thấy mệt. Tôi muốn ăn gì đó, Vân Dịch lại đang ở đây, cố nhịn vậy. Tôi mơ màng thiếp đi.
Một lúc sau anh gọi tôi dậy, đã truyền nước xong. Cô y tá lúc nãy hình như muốn báo thù anh hay sao mà khi rút kim tiêm ra nhìn thì thấy nhẹ nhàng mà thực ra rất mạnh. Tôi kêu lên một tiếng, miếng bông trên tay quả nhiên thấm đầy máu. Vân Dịch hoảng sợ lấy tay bịt chặt lấy miếng bông, tôi lúc đầu vẫn còn chịu đựng được, nhưng vì anh bịt miếng bông quá mạnh nên lại thấy đau. “Không đau đâu, Tử Kỳ, em đừng khóc”, anh cuống lên.
Tôi lại thở dài nói với anh: “Anh có thể nhẹ hơn được không?”.
Anh lại quay sang mắng cô y tá. Tôi thấy cô ta bị mắng đến suýt khóc, không nén được lên tiếng: “Vân Dịch, muộn lắm rồi, anh nhẹ giọng một chút được không?”.
Anh vẫn cố quay sang lườm cô y tá rồi mới dìu tôi đi.
Lên xe rồi mà anh vẫn bực, tôi vội nói: “Anh sao vậy? Người đau bụng và phải truyền nước là em! Em vẫn chưa hết giận đâu”.
Anh đánh mạnh vô lăng về bên phải, dừng xe lại: “Vì em mà anh bận đến nỗi chân cũng không chạm được xuống đất, vậy mà em còn làm canh rùa gì cho anh ăn? Lại còn chưa hết giận?”.
Tôi nhìn Vân Dịch rồi từ từ nói: “Vân Dịch, em biết anh rất mệt, anh đã từ bỏ nhiều thứ, anh rất muốn sống với em một cuộc sống vui vẻ như ở Tô Hà. Nhưng mà, khi anh đang làm những việc đó, khi anh tát em rồi bỏ đi, khi anh lao vào làm việc, anh có từng nghĩ đến tâm trạng của em không? Có nghĩ đến cảm nhận của em không? Có nghĩ rằng em có thể ở bên để chia sẻ với anh không? Chỉ đến khi anh giải quyết xong hết rồi, mới thông báo với em và nói một câu xin lỗi. Còn lần sau, nếu còn lần sau thì sao? Anh không hiểu nhầm, nhưng em có, em hiểu nhầm anh với Mai Tử, hiểu nhầm anh với cô diễn viên ở Vô Tích, hiểu nhầm anh với cô thiết kế ở công ty”. Tôi nghẹn ngào: “Em không biết gì cả, không hiểu gì cả, thực sự em không thể cùng anh đối diện sao?”.
Tôi mở cửa và lao ra ngoài. Vân Dịch cũng ra theo. Tôi chỉ vào anh nói: “Anh còn lại gần, em sẽ chết cho anh xem!”.
Vân Dịch sững sờ đứng đó, vì đèn xe chiếu ở phía sau anh nên tôi không thấy rõ phản ứng của anh. Tôi vẫy một chiếc taxi, đi được một đoạn xa mới quay đầu nhìn lại, anh vẫn đứng đó.
Tôi tự hỏi bản thân, phải chăng tôi lại một lần nữa đẩy anh ra xa, liệu anh có hiểu không? Tôi có đúng không? “Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ yêu một mình em, cưng chiều em, làm tất cả mọi việc thỏa mãn yêu cầu của em, tất cả lời nói với em đều thật lòng, không bắt nạt em... Anh mãi cảm thấy em là người đẹp nhất, lúc ngủ anh cũng mơ thấy em, trong trái tim anh chỉ có mình em. “Anh nói một thôi một hồi tựa như đang đọc thuộc lòng một lời thoại, ánh mắt sáng lên nụ cười, đầy vẻ dịu dàng.
A Thành tỏ ra là một người làm việc rất hiệu quả, anh ta dẫn tôi đi xem một chiếc Polo dùng rồi, nói là của một người bạn thuộc giới truyền thông, sử dụng rất cẩn thận, còn mới đến bảy mươi phần trăm, mới đi được hai mươi nghìn cây. Giá rất rẻ, bán một nửa cho một nửa, chỉ lấy hơn bốn mươi nghìn tệ.
Người mới lái xe bao giờ cũng rất tò mò về chiếc xe mới của mình, suốt ngày hễ rảnh rỗi là tôi lại lái xe lang thang trên đường. Tôi đi khắp nơi tìm nhà, nhà mới nhà cũ đều vào xem. Tôi thực sự rất muốn có một căn nhà, một tổ ấm hoàn toàn thuộc về mình.
Triển Vân Dịch không đến tìm tôi. Trong khi ấy, mỗi lần tôi cùng Tiểu Vi đi bài trí phòng mẫu, cô ấy thường hay nhắc đến anh. Tính tình Tiểu Vi rất vui vẻ, tò mò với tất cả mọi nơi ở thành phố B, làm xong công việc tôi đưa cô ấy đi uống trà.
Tìm được một gian nhỏ trong quán trà, ngồi xuống xong, tôi hỏi: “Tiểu Vi, cô thích uống loại trà nào?''.
Tiểu Vi nói giọng ngọt ngào: “Em đang muốn mở mang tầm mắt, loại nào cũng được. Chị Tử Kỳ có thạo về trà không?”.
Tôi nói như đã thuộc lòng: “Quán trà ở đây tên gọi Thanh Trà