
á trong quyền hạn của tôi và Phi Nhi. Bất kể thế nào cũng phải thành công với đơn hàng này, tôi không diễn nữa, gật đầu biểu thị sự đồng ý.
Tôi chưa làm món liên quan tới rùa bao giờ, mà hễ chưa từng làm, tôi đều cho vào hầm.
Trở về nhà, tôi đun một nồi nước rồi cho rùa vào, bỏ thêm gừng, tỏi, hành lá, vặn thật to bếp lên. Tôi không yêu cầu người bán rùa làm thịt nó, mà để nguyên như vậy nấu lên rồi mang ra bàn.
Ngồi chờ Vân Dịch đến mà lòng tôi ngổn ngang, không biết rốt cuộc anh muốn gì đây? Sự việc cũng đã trôi qua nửa năm rồi. Nếu nói anh hiểu nhầm tôi, thì tôi không thể giải thích được tại sao mấy lần gặp, anh đều tỏ ra hòa nhã, gần gũi đến vậy. Nếu nói anh không hiểu nhầm, vậy tại sao anh không tìm tôi? Tôi đã chờ đợi, chờ đợi đến nỗi không còn cảm giác gì nữa.
Hôm nay gặp Tiểu Vi, khi Vân Dịch giới thiệu về cô ấy, tôi biết mình đã nghĩ hơi nhiều. Lần trước anh đi mua đèn chắc là để phục vụ cho công việc. Mà tôi cũng không hiểu sao anh còn thời gian rảnh đi thành lập công ty thiết kế quy mô cũng không lớn lắm. Còn nữa, sao hôm nay tự nhiên anh lại muốn đến đây ăn cơm? Còn muốn ăn ở nhà nữa? Anh định làm gì? Tôi cứ nghĩ ngợi lung tung, cảm giác đầu to ra vì nghĩ nhiều.
Tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn, trên bàn không còn tấm ảnh Vân Dịch vừa cười vừa bước về phía tôi nữa, chỉ còn bức ảnh của mẹ. Mẹ cười nói với tôi, sống làm sao không thẹn với lòng là được. Đúng vậy, tôi chưa hề làm gì có lỗi với Vân Dịch, thì sao phải lo lắng bất an nhỉ?
Nghĩ lại buổi sớm đợt trước Tết khi tôi bỗng nhiên thức dậy, một mình nhìn tuyết rơi ngoài cửa và khóc, nhớ lại cái tát của anh, cảm giác đau rát lúc ấy dường như vẫn râm ran đến tận bây giờ.
Tôi lại thấy tức giận, Triển Vân Dịch, tôi cam đoan tối nay sẽ là một bữa tiệc Hồng môn[1'>. Tôi thấy tiếc vì đã không mua thêm bột ba đậu[2'> để cho vào canh.
[1'> Tiệc Hồng môn: Là một điển cố liên quan tới Lưu Bang, ý chỉ vẻ ngoài bữa tiệc là để tiếp đãi nhưng thực ra là một cái bẫy dành cho người được mời tới.
[2'> Cây ba đậu còn gọi là mắc vát, cóng khói, bã đậu, giang tử, mãnh tử nhân, lão dương tử, ba nhân, mần để, cây để, cây đết. Dầu ba đậu là một loại thuốc tẩy cực mạnh, gây nôn mửa, đi ngoài nhiều, toát mồ hôi, còn có thể dẫn tới tử vong.
Tôi lục tung đồ lên để tìm, cuối cùng cũng thấy mấy gói thuốc giải nhiệt. Mỗi lần trong người bị nhiệt, tôi đều uống loại thuốc này, chắc chắn sẽ đau bụng đi ngoài, tránh được bị táo bón. Tôi đọc đi đọc lại mấy lần những chú ý và kiêng kỵ bên trên bao bì, uống vào cũng không chết ngườị, chỉ khiến khó chịu thôi. Hài lòng với lựa chọn của mình, tôi nghiền loại thuốc đó ra thành bột rồi đổ hết vào nồi canh, nhìn con rùa đã được nấu chín đang nổi trên mặt nước, tôi nói một mình: “Anh mà không đau bụng, em sẽ gọi tới 12315 kiện chất lượng thuốc có vấn đề!”.
Không được, trai chưa vợ gái chưa chồng ở cùng trong một căn phòng, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào? Tôi lại không thể đánh được anh ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi liền gọi điện cho Úc Nhi nói, nếu mười giờ đêm nay mà chưa thấy tôi gọi điện thì hãy báo cảnh sát giúp. Nghe vậy Úc Nhi cứ cười mãi: “Tử Kỳ, là cậu phòng cướp hay phòng trộm vậy?”.
Tôi nghiến răng trả lời: “Ngày trước thì phòng cháy, phòng trộm, phòng ký giả, bây giờ thì mình thay đổi rồi, phòng cháy, phòng trộm, phòng Triển Vân Dịch. Muốn làm bữa tiệc Hồng môn, nhưng không thể sử dụng đao búa được, nên mình phải dùng trí tuệ thôi. Nhớ đấy, mười giờ mà không thấy mình gọi điện thì nghĩa là có chuyện xảy ra, cậu phải đến đây ngay lập tức, đến muộn thì đừng có trách mình”.
Úc Nhi chỉ cười lớn, không trả lời.
Tôi quan sát lại căn phòng một lượt xem còn sót lại đồ gì của Vân Dịch chưa thu vào không, và thấy hài lòng. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu nhân vật chính thôi. Tôi tự dặn lòng mình phải thật kiên định, dù anh có nói bất cứ điều gì cũng phải nhớ lại cái tát thù hận đó.
Mùa xuân, bảy giờ tối, mùi canh rùa thơm phức.
Tôi cười vui vẻ bày thức ăn, dựa cửa nhìn ra xa, chờ khách đến.
Hơn bảy giờ, tiếng chuông cửa kêu, tôi chạy ra mở, liền bị một bó hoa bách hợp to thơm nồng chặn ngay trước mặt. Cái gì thế? Tưởng dùng bó hoa này là có thể làm tôi bỏ qua cho anh sao? Hoa thì nhận, nhưng canh thì anh vẫn phải ăn thôi.
Khuôn mặt điển trai của Vân Dịch lộ ra sau bó hoa: “Anh đói rồi”, nói xong liền bước vào trong nhà một cách rất tự nhiên.
Anh đói? Anh đói thì liên quan gì đến tôi. Tôi ôm bó hoa cùng bước vào. Vừa đặt bó hoa lên bàn, quay lại đã thấy Vân Dịch ngồi xuống ghế bên bàn ăn, tốt, biết lịch sự, vẫn không cầm đũa trước.
Tôi ngồi đối diện, lườm anh rồi nói: “Sao anh lại đến đây ăn cơm?”.
Vân Dịch nhìn món “Ếch nhảy cầu” và canh rùa được bày trên bàn mà nuốt nước bọt: “Anh đói rồi”.
“Anh đói thì đến đây ăn cơm, không đói thì không đến, nghĩ chỗ của em là nhà hàng à?” Tôi có lý do để tức giận, ý anh là gì chứ?
“Tử Kỳ”, ánh mắt anh đầy trìu mến, nhưng miệng lại nói: “Món canh này nấu thơm đấy! Màu đỏ này là thứ gì vậy?”.
Hóa ra anh thấy hào hứng với món canh rùa. Tôi uể oải trả lời: “Món ếch và canh rùa