Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 9.5.00/10/548 lượt.

ể đứng dưới chân núi ngắm nhìn. Có lẽ, tôi nên tìm một cái cây thích hợp để treo cổ chết cho xong, nhưng tôi mong sẽ được chết một cách cam tâm tình nguyện. Vân Dịch lấy một điếu thuốc ra hút, ăn cơm xong liền hút thuốc sao? Tôi cũng rút một điếu ra châm lửa, và nhìn thấy anh hơi nhướn mày. Đây là lần đầu tiên Vân Dịch tận mắt thấy tôi hút thuốc. Nhưng anh không nổi giận, chỉ lặng lẽ tắt điếu thuốc của mình, sau đó lại nhìn tôi...

Phi Nhi luôn ghi nhớ việc hợp tác với Vân Dịch, rồi lại tính toán: “Một trang năm mươi nghìn, hai trang một trăm nghìn, làm ba kỳ trong ba tháng ít thì một trăm năm mươi nghìn, nhiều là ba trăm nghìn. Hai người nhiều nhất có thể kiếm được năm mươi nghìn, làm thiết kế chụp ảnh còn kiếm thêm hơn một nghìn nữa...”.

Tôi nghe mà chóng hết cả mặt. Nếu có thể, tôi không có ý định, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Vân Dịch.

Nhìn cô ấy tính tính toán toán với vẻ thích thú, tôi thở dài: “Phi Nhi, cô đi một mình được không? Như vậy có thể kiếm thêm tiền rồi”.

Phi Nhi không đồng ý: “Sao thế được, chưa nói đến việc Triển Vân Dịch mời hai chúng ta đi, chỉ nói đến tình nghĩa giữa chúng ta, em cũng không thể ăn một mình được”. Tôi cảm thấy Phi Nhi rất đáng yêu. Trong nghề làm quảng cáo, việc tranh giành khách hàng của nhau giữa các đồng nghiệp có thể dẫn tới tranh cãi hoặc đánh lộn, không bao giờ có chuyện nhượng bộ. Hoàn toàn là vì tiền, trần trụi là vì tiền.

Áp lực của nhân viên kinh doanh của bộ phận Quảng cáo là rất lớn, việc hoàn thành nhiệm vụ không hề đơn giản. Thị trường bây giờ phụ thuộc vào người mua, mua hàng một lần thì dùng cả vài năm, trong vài năm đó coi như bên bán không mở hàng nữa. Làm tốt vừa có danh tiếng, tiền bạc lại kiếm được nhiều, làm không tốt, các mối quan hệ sẽ loạn cả lên, đến khi đó lại phải xoay xở mọi cách, giống như con nhặng xanh bay tứ tung. Có lúc mời khách hàng ăn cơm, chi phí bỏ ra rất lớn, nhưng vẫn không thành công trong việc ký kết hợp đồng.

Phi Nhi có thể nói câu đó làm tôi rất cảm động. Ở buổi tiệc hôm trước vì không biết tôi và Vân Dịch quen nhau nên cô ấy mới giới thiệu hai chúng tôi. Còn Vân Dịch chắc chắn biết tôi rất cô đơn ở thành phố này nên anh vẫn quan tâm, và chủ động hợp tác làm ăn. Việc tốt như thế theo lời nói của Phi Nhi thì là: “Một con thỏ đã chạm vào nòng súng”, ý là con thỏ tươi đã được đưa đến cửa, không giết cũng phí.

Tôi cười thầm và nghĩ, nếu Vân Dịch biết chúng tôi đang coi anh như con thỏ, liệu anh ấy có hối hận vì đã nhanh chóng hợp tác với chúng tôi không nhỉ? Lẽ ra nên nhử mồi chút đã, cho mồi xuống và từ từ câu chứ. Dù sao nếu biết đang có cơ hội làm ăn cùng công ty của anh thế này, chắc chắn sẽ có một hàng dài nhân viên kinh doanh xếp hàng chờ đợi được hợp tác.

Làm ở đâu cũng giống nhau thôi, Triển Vân Dịch, là anh tình nguyện để em kiếm tiền của anh, tình nguyện khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở thành quan hệ làm ăn, vậy thì cứ thế đi. Em bây giờ không cao ngạo được nữa, phải quyết tâm thực hiện kế hoạch mua nhà, trong khi anh lại vui vẻ đóng góp, sao em có thể từ chối được. Huống hồ, em dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền, cầm tiền của anh thì cũng phải làm cho tốt, em lại có tinh thần trách nhiệm cao, chắc chắn sẽ chẳng lấy không tiền của anh.

Y hẹn, Phi Nhi lái xe đưa tôi tới gặp Vân Dịch. Trên đường đi, cô ấy nói không ngừng, đại ý là mỗi người chúng tôi sẽ đóng vai kẻ cứng rắn, người mềm dẻo khi nói về chi phí quảng cáo. Tôi thực sự thấy không vui, cô ấy còn tự nhiên phân cho tôi vai cứng rắn, Phi Nhi nói: “Vì chị và Triển Vân Dịch đã quen nhau rồi”.

Tôi không hiểu, hỏi lại cô ấy: “Quen nhau thì phải cứng rắn à?”.

Phi Nhi cười: “Thế là chị không hiểu rồi, nếu vào vai mềm dẻo, nhìn thì có vẻ như chị đang chăm sóc anh ta, nhưng sẽ tạo cho anh ta sự nghi ngờ đấy. Thời buổi bây giờ chẳng phải 'càng quen biết càng lèn cho đau sao’? Cho nên chị phải đóng vai cứng rắn, nói là giá đã thấp nhất rồi, không thể thấp hơn nữa, và phải làm ra vẻ bất lực. Nhớ nhé, em xin chị ba lần, chị mới được miễn cưỡng đồng ý, và phải nói thêm là nếu chỉ làm một kỳ mà với giá thế này là không được!”.

Nghĩ đến những lời cô ấy nói mà tôi không nhịn được cười. Triển Vân Dịch, thì ra em được phân vai diễn này để tính sổ với anh! Từ trước tới giờ toàn là em bị anh cho vào thế bị động, lần này có dịp để trả thù rồi! Bỗng nhiên tôi cảm thấy vui, một niềm vui khó nói thành lời.

Mới đi qua hai dãy phố, Phi Nhi đã bảo tới rồi, tôi ngạc nhiên vì đây không phải là văn phòng của Vân Thiên, nhưng Phi Nhi nói địa chỉ Vân Dịch đưa là ở đây.

Chúng tôi đi thang máy lên tầng mười một, tầng này có khoảng bốn hay năm công ty gì đó. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi cùng Phi Nhi đi thẳng đến công ty thiết kế mà Vân Dịch đã nói.

Cũng có khoảng mấy chục người đang bận rộn làm việc trong văn phòng. Tôi nhìn thấy cô gái cùng Vân Dịch đi mua đèn hôm trước đang ngồi trước máy tính làm việc. Mọi người đều nói kiêng kỵ nhất là đưa người yêu vào công ty làm, bất kể cô ấy có làm được việc hay không thì cũng khiến cho các nhân viên khác khó xử. Phong cách


Polaroid