
làm việc của Vân Dịch hẳn là không phải như vậy, lẽ nào anh ấy mở công ty này cho cô gái đó?
Sau khi hỏi lý do đến công ty, lễ tân đưa chúng tôi tới thẳng phòng Tổng giám đốc. Vân Dịch cũng đang bận, nên không ngẩng lên nhìn chúng tôi mà chỉ nói: “Chờ tôi hai phút thôi, tôi xong rồi đây. Tiểu Chu, rót trà mời khách đi, à, một trà, một cà phê”.
Tôi và Phi Nhi ngồi xuống, nhìn quanh phòng. Đây là lần đầu tiên tôi đến văn phòng của Vân Dịch, lúc tới Vân Thiên tôi cũng chỉ vào chỗ Úc Nhi. Căn phòng này nhỏ hơn phòng làm việc của Úc Nhi, diện tích chỉ khoảng hơn hai mươi mét vuông, nhưng trang hoàng rất thanh lịch, màu sắc tươi sáng. Nền màu xanh xám nhạt, còn tường sơn màu trắng. Chúng tôi đang ngồi trên bộ sô pha trắng với những chiếc gối cùng màu. Bàn trà được chạm khắc tinh xảo kiểu cổ, bên trên đặt một tấm kính vừa vặn. Hệ thống sưởi lắp đặt rất đẹp, nó không phải được lắp bên dưới mà cho cao lên phía trần nhà, đến nửa tường thì mở rộng ra tạo thành kệ đựng đồ và giá sách. Chỉ riêng thiết kế của hệ thống sưởi cũng làm cho người khác hài lòng. Đây là phong cách trang trí đặc sắc của người miền Bắc. Chiếc bàn mà Vân Dịch ngồi làm việc cũng không giống như một cái bàn làm việc, nó giống bàn dùng để viết thư pháp hơn. Ngoài điện thoại và máy fax ra thì căn phòng này chẳng còn thứ gì giống với phòng làm việc. Không biết ai đã thiết kế ra, căn phòng tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu.
Đối với một công ty thiết kế, thì đây là căn phòng kiểu mẫu. Tôi thấy Phi Nhi cũng đang ngắm nghía, ánh mắt hiện rõ sự thích thú.
“Xem xong chưa? Cho tôi ý kiến đi.” Vân Dịch đứng lên đi đến ngồi đối diện với chúng tôi.
Phi Nhi nhìn Vân Dịch với ánh mắt ngưỡng mộ: “Tổng giám đốc Triển thật đẹp trai, nếu chụp ảnh anh cho lên trang quảng cáo, chắc chắn hiệu ứng sẽ rất tốt”.
Cũng hơn nửa năm rồi tôi không nhìn anh gần thế này, gương mặt anh cũng không thay đổi nhiều, vẫn đôi mắt sáng, có chăng chỉ là ánh mắt hơi mang chút mệt mỏi.
Anh cười nói: “Nếu làm người mẫu mà có thể giảm chi phí quảng cáo, tôi rất sẵn lòng”.
Ôi, Triển Vân Dịch làm người mẫu? Nếu đăng lên, chắc chắn không chỉ làm mất mặt Triển gia!
Phi Nhi đưa ra bảng giá quảng cáo của bên chúng tôi, Vân Dịch chỉ liếc qua rồi cười nói: “Nói giá chuẩn luôn đi, bao nhiêu phần trăm giá niêm yết?”.
Anh ấy hiểu, giá quảng cáo là một chuyện, chi phí thực tế phải được tính sau khi đã thực hiện. Mức giá của sếp tôi là ba mươi lăm phần trăm giá niêm yết, trong quyền hạn, chúng tôi có thể đưa ra mức bốn mươi phần trăm. Phi Nhi đã thương lượng với tôi, cố gắng đạt bốn mươi lăm phần trăm là tốt nhất. Cô ấy thương lượng giá với Vân Dịch giảm mức giá sáu mươi phần trăm lúc đầu xuống còn năm mươi phần trăm, sau đó quay sang nhìn tôi.
Tôi căng óc bắt đầu vai cứng rắn của mình: “Năm mươi phần trăm này là rất ưu đãi rồi, đó cũng là bởi lần đầu chúng ta hợp tác với nhau”.
Không chờ cho Vân Dịch lên tiếng, Phi Nhi cũng bắt đầu: “Tử Kỳ, không phải chị còn vài chỗ khác để bàn hợp đồng quảng cáo sao? Ở đây lỗ một chút, thì kiếm lãi ở những chỗ kia bù vào, Tổng giám đốc Triển đã cởi mở thế rồi”.
Trời ơi, cái giọng của Phi Nhi làm tôi không sao kìm nổi, nhất thời cũng không biết nói thế nào, chỉ nhớ Phi Nhi đã dặn đi dặn lại là xin tôi ba lần mới được gật đầu, nên tôi đành làm ra vẻ khó khăn, nói: “Phi Nhi, không được đâu”.
Phi Nhi lại quay sang thuyết phục Vân Dịch, anh nói: “Công ty chúng tôi cũng mới thành lập, nên tiền bạc cũng còn đang khó khăn, hai cô suy nghĩ lại xem?”.
Công ty mới thành lập? Khó khăn về tiền bạc? Sao tôi không cảm giác thấy điều đó ở Vân Dịch? Không phải công ty mở bằng tiền riêng của anh? Không phải là mở cho cô gái kia sao? Bỗng nhiên tôi lại nhập vai chuẩn xác hơn: “Tổng giám đốc Triển, anh cũng biết chúng tôi làm quảng cáo rất khó khăn, giá này cũng là giá mà tòa soạn đưa ra”.
Anh nhìn tôi cười mà không nói gì.
Phi Nhi làm ra vẻ do dự nài nỉ: “Tử Kỳ, hay thế này! Vì là lần đầu tiên hợp tác với Tổng giám đốc Triển đây, nên không thể không nể mặt, chỗ em cũng có vài hợp đồng khác nữa, bù đắp vào nhau thì tính cho anh ấy bốn mươi lăm phần trăm đi!”.
Đây mới là lần thứ hai, phải ba lần mới có thể gật đầu được! Tôi quay sang Phi Nhi phân bua: “Phi Nhi, nhưng mà như thế thì quý này coi như cô làm không công đấy. Hơn nữa như vậy có được hay không cũng chưa biết, với giá này tôi sợ tòa soạn sẽ không đồng ý”.
Tôi liếc nhìn Vân Dịch, hình như anh đang cố nén nụ cười, bàn tay đưa lên miệng để che đi, nhưng không giấu nổi cái nhếch mép kia, tôi không kìm được, lườm anh một cái.
Anh ho lên hai tiếng rồi nói: “Thế này đi, giá cuối cùng của chúng tôi là bốn mươi phần trăm giá niêm yết, như vậy có thể hợp tác được là tốt nhất, nếu không để lần sau có cơ hội vậy”.
Phi Nhi vừa uống trà, vừa nhíu mày, thở dài. Chúa ơi, thế là cô ấy đã năn nỉ tôi lần thứ ba rồi. Tôi định đóng tiếp vai cứng rắn của mình, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Vân Dịch nói cho tôi biết anh ấy hiểu mọi thứ, và thích thú xem màn kịch đang diễn ra, xem chúng tôi biểu diễn. Chắc chắn anh biết mức gi