pacman, rainbows, and roller s
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325455

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

, ăn đồng loại như thế mới bổ”.

Vân Dịch không hề tỏ ra tức giận, dùng muôi múc canh, tôi vội giật lấy muôi nói: “Để em”.

Tôi cầm muôi và đũa cố gắng múc con rùa vào bát của anh, nhưng không vừa, con rùa chín bốc hơi nghi ngút, đầu thò ra ngoài. Tôi ngây người, anh cũng ngẩn ra, tình huống này thật trớ trêu. À, nước canh, nước canh mới là bổ nhất, tôi vội lấy cái đĩa và gắp con rùa vào, sau đó múc cho anh một bát canh rồi nói: “Uống một chút canh trước khi ăn cơm sẽ rất tốt”.

“Tử Kỳ, trước kia em bảo sẽ nấu cho anh ăn một bữa linh đình, hôm nay đúng là có đủ cả ếch và rùa, ngon hơn hẳn mấy món ăn của anh.” Vân Dịch vẫn tươi cười.

Tôi ngồi nhìn Vân Dịch uống canh, sau đó lại múc thêm một bát nữa cho anh: “Để nguội một chút nữa hãy uống, anh cứ ăn ếch với rùa đi đã, ăn hết rùa trước nhé”.

Vân Dịch nhìn tôi tò mò: “Em cũng ăn đi chứ? Hầm lâu lắm phải không? Có phải em cho thuốc gì vào không?.

Tôi ăn? Tôi không ăn loại canh rùa đã bỏ thêm nguyên liệu này đâu.

Vừa nói Vân Dịch vừa múc cho tôi một bát: “Tử Kỳ, mấy tháng này sao em vẫn gầy thế? Bình thường em ăn uống thế nào? Ăn nhiều vào chứ”.

Tự nhiên sao lại khuyên tôi thế nhỉ? Tôi vội vàng chuyển chủ đề: “Anh đến đây làm gì?”. Sắc mặt tôi lúc này hẳn là khó coi lắm.

Vân Dịch cười thành tiếng rồi nói: “Về nhà ăn cơm vợ nấu, chứ còn đến làm gì?”.

Anh nói gì cơ? Đúng là đồ khốn! Anh coi tôi là gì vậy? Tôi tức giận: “Anh nói đi là đi, nói không quan tâm đến em nữa là không quan tâm nữa, anh còn tát em! Bây giờ, những chuyện này là thế nào đây?”.

Càng nghĩ tôi càng thấy tức, nhìn anh bằng đôi mắt đầy giận dữ.

Anh đang cố gắng ăn, cố gắng gặm con rùa kia, anh ăn giống như một con ma đói đã lâu không có gì bỏ bụng, vừa ăn vừa càu nhàu: “Để anh lót dạ trước, ăn xong anh sẽ giải thích cho em hiểu”.

Tôi... tôi không nén được, lòng mềm nhũn, thế rồi quên mất mình đã cho vào canh cái gì, cầm cả bát lên uống. Ngon quá, sau đó tôi lại múc cho mình thêm một bát nữa.

Tôi đứng lên xách nồi cơm điện đến lấy cho anh một bát cơm. Hồi ở Tô Hà, nếu tôi ăn một bát thì anh sẽ ăn ba bát, ăn xong tôi sẽ ngồi nhìn anh ăn, rồi xới cơm cho anh, gắp thịt trong đĩa thức ăn sang bên để anh tiện gắp... Sao tôi lại cứ nhớ đến những việc ấm áp đó chứ, chủ đề của ngày hôm nay là trả thù mà!

Sau khi ngấu nghiến ăn xong, Vân Dịch vỗ bụng thở ra một hơi dài nói: “Tử Kỳ, tài nghệ nấu ăn của em khá quá, sau này được ăn ngon rồi”.

Tôi lại cố nén, lặng lẽ thu dọn bát đĩa, để tạm vào trong bếp, bây giờ tôi không còn tâm trí đâu mà rửa nữa.

Vân Dịch đi đến và ôm lấy eo tôi từ phía sau. Sống mũi cay cay, tôi chớp chớp mắt cố bình ổn cảm xúc, rồi đẩy anh ra, bước vào phòng. Tôi hất cằm về chiếc ghế sô pha với vẻ nghiêm túc, ý bảo Vân Dịch hãy ngồi ở đó để nói chuyện.

Vân Dịch lấy một điếu thuốc ra hút, ăn cơm xong liền hút thuốc sao? Tôi cũng rút một điếu ra châm lửa, và nhìn thấy anh hơi nhướn mày. Đây là lần đầu tiên Vân Dịch tận mắt thấy tôi hút thuốc.

Vân Dịch rất ghét nhũng phụ nữ hút thuốc, thực ra tôi đã bỏ thuốc, nhưng sau khi anh đi, chỉ còn một mình, tôi đã hút lại. Tôi chờ đợi cơn giận của anh. Bây giờ mà anh nổi giận, tôi sẽ còn tức giận hơn.

Nhưng Vân Dịch không nổi giận, chỉ lặng lẽ tắt điếu thuốc của mình, sau đó lại nhìn tôi, ý là anh đã tắt thuốc đi rồi thì tôi cũng không thể hút tiếp? Tôi cười thầm trong bụng, kệ anh.

Chắc trước đó Vân Dịch cũng đã nhìn ra, trong căn phòng nhỏ thế này mà lại có nhiều gạt tàn đến thế. Ở đâu cũng có, đủ loại, màu sắc phong phú.

Anh chăm chăm nhìn tôi và nói: “Tử Kỳ, phụ nữ hút thuốc không tốt, anh đã từng nói em không nên hút thuốc rồi”.

Bây giờ tôi chỉ muốn cãi nhau thôi: “Phụ nữ hút thuốc là phụ nữ xấu sao? Cái này, không ảnh hưởng đến bản chất một con người”.

“Không ảnh hưởng đến bản chất một con người, nhưng không tốt cho sức khỏe, hay là anh sẽ cai thuốc, không hút nữa, em cũng thế được không?” Anh dùng giọng nói dịu dàng khuyên tôi.

Tôi lúc nào cũng chỉ thích mềm dẻo chứ không thích cứng rắn, thế nên sự dịu dàng của anh làm cơn giận trong tôi gần như tan biến, và cuối cùng cũng phải tắt điếu thuốc đi. Nói thật, tôi không quen hút thuốc trước mặt anh, như thể cứ cảm thấy mình đang làm điều gì đó rất tội lỗi. Nhưng tôi không nghĩ mình lại có thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Bình thường tôi rất mong anh, mong anh đến tìm tôi, nhưng khi gặp rồi thì những ấm ức lại cứ chực nổ ra.

“Em đang trách anh phải không? Tử Kỳ?” Anh vẫn bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy. Anh lại nói: “Em đang trách anh đánh em rồi không đến tìm em nữa, và biến mất luôn, đúng không?”.

Phải, tôi đang trách anh, tôi có thể buông tay, nhưng tôi trách anh, trách anh không nói một câu nào với tôi mà chỉ có sự lạnh lùng, vô tâm. Trách anh có thể dịu dàng với người con gái khác, trách anh để tôi cô đơn trong trận chiến này.

Tôi đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn ra tòa nhà bên ngoài.

Vân Dịch thở dài đưa tay kéo tôi, tôi tránh sang một bên.

“Tử Kỳ, anh không có thời gian, anh quá bận trong nửa năm qua, không có nổi một ngày nghỉ ngơi.”

Tôi không t