Polly po-cket
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 9.5.00/10/509 lượt.

đến, anh chán nản nói, dù là nguyên nhân gì cũng đều không quan trọng nữa rồi. Khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Ninh Thanh dành cho em, nó giống như lưỡi dao đang cắt xé trái tim anh.

Anh lựa chọn làm người thân của em, luôn chọn đúng thời điểm để đến thăm em. Anh không có lý do nào khác để có thể liên tục xuất hiện ở chỗ quay phim, trừ việc lợi dụng những nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp muốn có nhiều cơ hội hơn kia. Đàn ông giàu có nuôi vài cô gái xinh đẹp chẳng phải điều gì lạ, anh ung dung đường hoàng xuất hiện trước mặt em.

Vốn muốn giữ thái độ dửng dưng ôn hòa với em. Nhưng mà, buổi tối ở Vô Tích ấy em yếu ớt gọi nhầm điện thoại. Anh mở nghe, thấy em nói: “Đại Hải, tôi khó chịu quá, cậu đến đưa tôi đi viện với”.

Em gọi Đại Hải, nhưng lại không biết đã gọi vào số của anh. Anh bế em đến bệnh viện, em nhẹ đi nhiều, gầy đến nỗi anh chỉ cần một tay là nhấc lên được. Trong lòng anh rất lo lắng nhưng lại cũng vui mừng, lo vì em bị ốm, mừng vì em tự nhiên gặp nguy hiểm và người em nhớ đến đầu tiên là anh. Trong lòng em, anh vẫn là người thân yêu nhất.

Thói quen không ăn sáng của em mới có từ sau khi tới thành phố C. Nếu em vẫn còn ở bên cạnh, anh tuyệt đối không để em mắc bệnh dạ dày. Anh rất không vừa lòng với Ninh Thanh, hai người lấy nhau, sống với nhau mà sao lại không bắt em bỏ được tật xấu này?

Sau khi đưa em đến bệnh viện, anh gọi điện cho Đại Hải. Anh chàng này tuy miệng nói cảm ơn anh, nhưng lại không cho anh chăm sóc em. Anh lặng lẽ bỏ đi. Trong mắt cậu ta, em là người chị dâu đích thực. Anh không muốn tranh cãi, không muốn em khó giải thích với Ninh Thanh.

Hôm sau anh dẫn theo nữ diễn viên tên Tiểu Doanh cùng đến thăm em. Em vẫn chưa khỏe lại, chỉ một lát đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bác sĩ bảo không có gì trở ngại lắm, nhưng sau này nhất định phải chú ý đến ăn uống, không được ăn những thứ có chất kích thích, anh yên tâm ra về.

Không ngờ chỉ chưa đầy hai tiếng sau, anh đã trông thấy em ở quán lẩu. Anh rất giận, giận đến nỗi không thèm quan tâm đến Đại Hải bên cạnh, vứt ngay thứ em đang cầm trong tay, kéo em đi.

Cứ theo cách sống này của em, anh sớm muộn cũng bị tức chết. Anh đưa em đi ăn những món thanh đạm, trong lòng không khỏi oán trách Ninh Thanh. Thế mà em chỉ một mực bảo vệ anh ta, không có gì khiến anh đau lòng hơn điều đó.

Anh một lòng một dạ bảo vệ em, chăm sóc em, lo lắng cho em, nhưng em hầu như không thấy cảm kích. Em bây giờ, đúng là đã yêu Ninh Thanh rồi sao?

Cách một hôm, Tiểu Doanh gây chuyện đòi đi Thái Hồ. Anh cũng muốn đi cho khuây khỏa, không ngờ gặp em cùng với Ninh Thanh và Đại Hải cũng ở đó. Ninh Thanh vẫn đối xử với em rất tốt, vượt xa xôi nghìn dặm đến thăm em. Có một người chồng như vậy, anh nghĩ, Tử Kỳ sẽ hạnh phúc thôi.

Anh đứng trên thuyền nhìn hai người bọn em từ xa.

Bỗng nhiên, Ninh Thanh nhìn anh, ánh mắt đầy hàm ý, rồi anh ta cúi xuống hôn em. Anh trông thấy rất rõ, anh ta bất chấp phản ứng của em, đang cưỡng hôn em. Chuyện này là thế nào? Có phải Ninh Thanh cố tình làm vậy cho anh xem? Anh cười gượng, một người chồng tuyên bố quyền sở hữu của mình cho bạn trai cũ của vợ biết, anh có thể hiểu, nhưng nỗi đau như băng đá từ trong tận đáy lòng lại trỗi dậy.

Anh mong sao thuyền vào bờ nhanh hơn, ngoái lại thì thấy Đại Hải đang nhìn mình chằm chằm. Anh cười nhạt, nếu anh thực sự không quan tâm đến tâm trạng của em, chỉ dựa vào Ninh Thanh thì sẽ chẳng thể giữ nổi em đâu.

Thuyền vào bờ, anh không cầm lòng được lại quay đầu nhìn. Vừa hay anh thấy trong lúc đẩy Ninh Thanh ra, do đứng không vững nên em ngã xuống hồ. Anh theo phản xạ định nhảy xuống, Tử Kỳ của anh không biết bơi! Không ngờ Ninh Thanh hành động nhanh hơn anh. Anh dừng lại, lo lắng nhìn anh ta vớt em từ dưới nước lên. Em ho đến nỗi đỏ bừng mặt. Em nhìn sang phía anh với vẻ rất khó chịu. Hình như em giơ tay về phía anh, nhưng lại bị Ninh Thanh nắm lấy, sau đó em ngất đi.

Anh cắn chặt răng, nếu không phải là Ninh Thanh cưỡng ép hôn em, thì em đã không ngã xuống nước.

Anh đi theo đến bệnh viện, Ninh Thanh ở cửa ngăn anh lại, anh ta thể hiện bộ mặt thường gặp nhất của một người chồng khi trông thấy tình địch. Anh ta bảo rằng thường xuyên nghe thấy Tử Kỳ gặp ác mộng gọi tên anh. Anh ta mong rằng anh không bao giờ quấy nhiễu em nữa. Anh ta khơi dậy lửa giận trong anh, anh đấm một cái vào tường, bảo anh ta: “Ninh Thanh, đừng để tôi còn trông thấy anh cưỡng ép Tử Kỳ, lần sau người bị đấm sẽ là anh đấy!”.

Mọi điều Ninh Thanh thể hiện, anh đều không tin, nhưng anh tin anh ta cũng yêu em. Ánh mắt tình cảm anh ta dành cho em, anh đã thấy rất nhiều. Vì em, anh quyết tâm rời khỏi đó.

Trở về thành phố B, anh liền bắt đầu thu mua cổ phiếu của Ninh Thị. Anh muốn cho em, để em tự mình thay đổi cục diện bị động vốn có.

Em và Ninh Thanh sống rất tốt, quyền nắm giữ cổ phiếu này là của hồi môn anh tặng em, để em mặc dù gả vào nhà họ Ninh, nhưng cũng có một ghế trong Ninh Thị.

Còn nếu Ninh Thanh đối xử với em không tốt, đây sẽ là vũ khí sắc bén để anh đối phó với anh ta.

Anh rất bất ngờ khi nghe tin em đã rời khỏi t