
rằng anh ta thật lòng muốn anh hiểu lầm em. Anh chợt hiểu ra vì sao bác gái lại biết em, vì sao lại có cuộn phim về lễ cưới. Đến đúng lúc lắm, anh đang muốn dạy cho anh ta một trận. Đánh nhau ư, anh ta không bao giờ là đối thủ của anh.
Anh không ngờ em lại có thể xen vào, em thật là ngốc, em đã nhận của anh một cái tát mà vẫn muốn nói đỡ cho Ninh Thanh. Anh giận vô cùng, xách túi bỏ đi, em chạy xuống kéo anh lại, anh không thể nào kiềm chế được lửa giận trong lòng, chỉ sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh cũng muốn cho em thời gian để tỉnh ngộ, nhìn xem gã Ninh Thanh mà em một lòng áy náy, một lòng bảo vệ kia là người như thế nào.
Vốn định hôm sau đến tìm em thì bố gọi điện đến, bảo anh lập tức trở về nghe di chúc. Anh không còn cách nào đành gửi gắm em cho Tô Úc. Trong di chúc, ông nội để lại cho anh và mẹ cổ phần đáng được có của nhà họ Triển. Ông nói rõ là anh không được lấy em, nếu không sẽ không được tiếp nhận vị trí là chủ của Triển gia. Bố cuối cùng cũng nói chuyện rất lâu với anh. Bố không muốn quyền thế đã nắm trong tay lại rơi vào tay các anh em khác. Anh cự tuyệt, lạnh lùng bảo bố rằng, anh không thể để em phải sống buồn khổ giống như mẹ được.
Anh phải dựa vào bản thân mình, và cho em một thế giới.
Suy nghĩ này đã trở thành động lực thôi thúc anh cố gắng trên con đường lập nghiệp. Anh chọn theo ngành nội thất. Đồ nội thất của thành phố B thua xa trình độ của Hồng Kông. Anh tìm gặp Tiểu Vi là người anh quen khi học ở nước ngoài, thế chấp cổ phần ở nhà họ Triển cho bố cô ấy để về thành phố B mở công ty.
Anh biết em không đi cùng với Ninh Thanh. Anh tin vào tình cảm em dành cho anh và ngày càng mong muốn công ty phát triển. Anh đã không có thời gian để gặp em tâm sự, hằng ngày hết giờ làm anh gần như đặt mình xuống là ngủ luôn. Tất cả tinh thần, sức lực đều dồn hết vào công ty.
Trên đường, anh trông thấy em một mình xách cả đống đồ ra khỏi siêu thị, liền đưa em về. Nhìn những thứ em mua, anh hiểu rằng lúc ở một mình, em cũng biết tự chăm sóc bản thân. Dịp Tết, anh và Tiểu Vi đi Hồng Kông. Công ty hoạt động rất thuận lợi, anh có nghĩa vụ phải cùng cô ấy về cảm ơn bố mẹ của cô ấy.
Trong lòng anh xúc động vô cùng. Đợi đến đầu xuân, anh sẽ có thời gian từ từ giúp đỡ em.
Tô Úc bảo anh rằng lòng Tử Kỳ đã lạnh rồi, muốn từ bỏ. Anh không lo, anh có thời gian, nhất định sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý.
Cơ hội đến thật bất ngờ, đồng nghiệp của em đã chạy tới làm quen với anh, trong tiệc rượu anh gửi lời mời. Anh chắc chắn rằng em sẽ đến. Anh xem em và đồng nghiệp của mình diễn kịch mà không nhịn được cười, điệu bộ của em thật đáng yêu. Lúc ký xong hợp đồng bước ra cửa, vờ như vô tình bảo em buổi tối nấu cơm đợi anh về.
Trông em đầy vẻ giận dữ, không ngờ rằng anh lại mặt dày như vậy phải không?
Anh sung sướng gõ cửa, cảm giác giống như về nhà mình. Em nấu món ếch, nấu canh rùa, anh biết em đang mắng anh. Nhưng anh vẫn ăn vui vẻ.
Thấy em đau bụng, anh biết ngay em bỏ thuốc vào canh, trong lòng vừa lo lại vừa giận. Từ lúc nào em học được cái trò thâm độc này vậy? Anh thật sự tức giận. Nhưng em còn tức giận hơn anh, chưa đợi anh kịp trách móc, đã nói một thôi một hồi. Em bảo anh không để ý đến cảm nhận của em, bảo anh chưa bao giờ nghĩ phải cùng em chung sức gánh vác. Em, không hề muốn nhận điều kiện tốt anh dành cho em.
Lúc từ bệnh viện về, nhìn em xuống xe, vẫy taxi đi khỏi, anh chưa bao giờ rung động như thế. Chưa bao giờ nghĩ rằng Tử Kỳ của anh không những mong muốn anh mang đến cho mình sự ấm áp gia đình, mà còn sẵn lòng dùng đôi vai nhỏ bé của mình chia sẻ gánh nặng với anh. Anh đứng lặng rất lâu, suy nghĩ rất lâu.
Anh bắt đầu thử xem xét vấn đề từ góc độ của em. Anh nhận ra rằng bao nhiêu năm qua mình đã sai, thì ra, thứ em cần là điều này. Anh bắt tay vào giải quyết vấn đề bất động sản ở thành phố B. Anh vui vẻ đến ở chen chúc trong cái tổ nhỏ bé của em. Sau đó, anh hy vọng cùng em mua nhà mới, cùng nhau trang trí, cùng ở bên nhau.
Thì ra chỉ cần hai người thấu hiểu tâm ý của nhau, cùng nhau gánh vác, thì dù có ở trên sa mạc, cây vẫn sẽ nở hoa.
Không hề báo trước, anh gói ghém đồ đạc chuyển đến căn nhà nhỏ đó. Anh nghĩ, chiêu này chắc chắn sẽ làm rối kế hoạch và suy nghĩ của em. Em căn bản không ngờ rằng anh lại đến ở nhà mình.
Anh thẳng thắn không hề giấu giếm nói cho em biết hiện trạng của công ty. Em rất dễ mềm lòng, và quả nhiên anh đã thành công vào được nhà em, hơn nữa còn độc chiếm chiếc giường của em để em phải cuộn tròn trên sô pha mà ngủ. Nhưng anh vẫn sợ em giận đuổi ra khỏi nhà, cứ trằn trọc mãi, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng vào nhà tắm, anh giật mình hoảng hốt khi thấy hai chữ “Vương bát” đỏ tươi trên mặt. Anh giận đến nỗi suýt chút nữa ném chiếc cốc xuống đất. Em ngày càng không coi sự uy nghiêm của anh ra gì, ngày càng vô phép tắc. Anh chậm rãi rửa sạch mặt. Nếu là trước đây, chắc chắn anh đã lôi em về mắng cho một trận, không nhận lỗi quyết không tha cho em. Nhưng bây giờ, đợi em lấy anh rồi, anh có cả đời để trừng phạt em. Anh thỏa m