The Soda Pop
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

hành phố C, không biết đi đâu. Vì sao em bỏ đi? Giữa em và Ninh Thanh xảy ra chuyện gì? Em có thể đi về đâu?

Anh liên hệ với Tô Úc, bảo cô ấy cho anh tin tức về em trong thời gian sớm nhất. Ba tháng sau Tô Úc gọi điện nói em đã đến Vân Thiên. Anh nhờ cô ấy chú ý chăm sóc em.

Mọi suy đoán đều được đặt ra. Anh chắc đến tám mươi phần trăm là ở chỗ Ninh Thanh đã xảy ra chuyện. Anh ta biết người mua Ninh Thị là anh, tất nhiên sẽ không thể yên tâm. Nhưng mà, anh ta không thể nghĩ được rằng, nếu em vì anh ta mà đến tìm anh, anh sẽ không để em quay về nữa.

Lợi dụng vợ để đến đòi quyền nắm giữ cổ phiếu, loại đàn ông như vậy không xứng với em.

Trông thấy em, tâm trạng lo lắng của anh bỗng chốc bình yên trở lại.

“Vân Dịch, em về rồi, cũng mệt rồi, anh hãy bỏ qua cho Ninh Thị, được không? Em không muốn nợ nhà họ Ninh, không muốn nợ Ninh Thanh, không muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với thành phố C nữa.” Đó là câu đầu tiên em nói khi gặp anh.

Anh cười hỏi em: “Em đến đây là vì Ninh Thanh?”.

Em trả lời anh: “Em không thích nợ ân tình của người khác, anh đừng làm tổn thương họ, những gì đã qua thì để nó qua đi”.

Anh cảm thấy một cơn đau xuyên vào tim. Em vì Ninh Thanh mà ngả vào lòng anh, nói năng mềm mỏng với anh. Em thậm chí đem cả bản thân mình ra trao đổi. Anh muốn cười, nhưng không cười được. Người anh nâng niu trong lòng bàn tay đang ra điều kiện với anh, chỉ cần anh bỏ qua cho Ninh Thị, em sẽ lấy anh. Anh căm phẫn, người con gái anh hằng mong muốn lại phải có được bằng cách nói chuyện điều kiện như vậy.

Chưa có khi nào anh quyết tâm muốn có được em như lúc này. Nhưng, anh không muốn nói chuyện điều kiện.

Anh nhìn em đảo mắt nói rằng, nhất định phải là em cam tâm tình nguyện. Ha ha, được, điều anh cũng muốn là sự cam tâm tình nguyện của em. Anh tuyệt đối không cố ép em lấy anh, đặc biệt là không muốn đưa ra điều kiện trao đổi.

Chỉ cần em ở thành phố B, anh sẽ chăm sóc em. Anh biết hằng ngày em đi làm chen chúc trên xe buýt rất mệt nên quyết định ngày ngày đưa đón em. Cho dù em lúc nào cũng nhắc đến sự dịu dàng của Ninh Thanh khiến anh thấy phiền lòng và rối ren, nhưng anh đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi. Em đã không muốn anh ép buộc em, anh thuận theo em là được rồi. Chỉ cần em vui, có em ở bên, anh cảm thấy tốt hơn bất cứ thứ gì.

Em tỏ ra hết sức kỳ lạ. Hình như em đã hoàn toàn coi mình là vợ Ninh Thanh. Anh tuy thấy lạ, thấy buồn, nhưng cũng có một chút vui mừng. Ngoài việc càng kiên định với suy nghĩ của mình hơn, em còn biết nói ra quyết định của mình một cách rõ ràng. Anh từ từ xích lại gần em, chậm rãi cùng em ôn lại chuyện ngày xưa. Em không dám tin anh cũng có lúc ôn hòa, lại hình như sợ anh bỗng dưng trở mặt. Anh nhận ra rằng chỉ cần anh nhẹ nhàng nói chuyện lý lẽ với em, em sẽ không sợ anh nữa.

Anh quyết định đưa em đi Thái Sơn chơi một chuyến, hy vọng lần du lịch này có thể khiến em thay đổi ấn tượng về anh, càng hy vọng lại một lần nữa có được trái tim em.

Tâm sự của em dần dần bộc lộ, chẳng cần anh phải suy đoán nhiều. Anh gần như có thể khẳng định, em lấy Ninh Thanh chỉ vì lúc bấy giờ bị anh dọa cho hồ đồ. Ninh Thanh nhân lúc em không tỉnh táo mà mở ô ra che chở, thế là em liền chạy vào. Anh nhìn những ngôi sao hằng ngày mọc trên bầu trời mà trong lòng tràn đầy cảm kích và ân hận.

Anh nhận thấy đúng là mình hiểu về em chưa đủ. Anh quên rằng em đã lớn, không còn là cô bé ở Tô Hà ngày xưa nữa, em có suy nghĩ và chính kiến của mình. Anh bảo thủ cho rằng em không hiểu chuyện. Việc gì cũng cần anh chỉ bảo. Anh rất cảm động vì một lần nữa có cơ hội, để anh tìm hiểu trái tim em. Anh thử kết nối với em, kể tình hình cho em nghe. Anh nhẹ nhàng nói với em rằng chúng mình cùng bắt đầu lại.

Trên Thái Sơn em lại nhắc đến Ninh Thanh, lần nào em cũng bảo em đã mắc nợ anh ta. Đến lúc này anh mới hiểu, thứ em nợ là Ninh Thanh đã cho em một lễ cưới, lại còn cùng em đóng kịch.

Anh quả thật không dám tin, vì trốn tránh anh mà em diễn trò lừa dối này. Nhưng anh không đành lòng oán hận em một lần nữa. Em không thực sự kết hôn với Ninh Thanh thật là quá tốt.

Anh nhận được điện thoại báo ông nội ốm nặng nên phải trở về ngay. Anh lưu luyến không muốn rời. Em đã cho anh niềm tin vô bờ bến. Giây phút đó anh nghĩ, chỉ cần được bên em, những thứ khác không có gì quan trọng.

Bác gái anh không biết từ đâu có được cuốn phim đám cưới của em và Ninh Thanh, gièm pha em trước mặt ông nội. Ông nội giận lắm, hỏi anh cần gia sản hay cần em, anh trả lời chắc như đinh đóng cột. Ông nội rất thất vọng về anh, anh biết ông luôn đối xử tốt với anh, nhưng mà, nếu như không có em, quyền thế có lớn đến mấy đối với anh cũng đều vô nghĩa.

Ông nội qua đời. Bố thờ ơ lạnh nhạt không nói một câu. Anh quay về thành phố B, mệt mỏi lắm rồi, xuống máy bay liền đến gặp em. Em mở cửa trông thấy anh trong vẻ ngạc nhiên mừng rỡ còn có cả sự sợ hãi, và nói rằng Ninh Thanh đang ở đó. Anh không suy nghĩ gì nhiều, Ninh Thanh từ trong nhà đi ra, đôi mắt anh ta nhìn anh rất lạ. Một giây sau, anh ta lại là người ra tay trước. Ngay lúc đó anh hiểu