XtGem Forum catalog
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

uộc hội nghị được phân chia ngồi thành hai hàng quanh một chiếc bàn, đội trưởng Mục Phong đứng ra tổ chức cuộc hội nghị cuối cùng trước khi bắt đầu trận chiến. “Về phương diện chiến thuật, vừa rồi hai đại đội trưởng đều đã nói qua, thủ trưởng quân khu rất xem trọng cuộc diễn tập lần này. Lần này cũng liên quan đến tôi, kìm nén đã ba tháng giờ xem như được phóng thích!”

Ngũ chính ủy lên tiếng đúng lúc, “Ngoài ra, có ai còn có vấn đề hoặc yêu cầu gì thì bây giờ có thể đề xuất.”

Mọi người đều không có ý kiến, Lôi Vận Trình nhẹ nhàng đứng lên. “Chính ủy, tôi có một yêu cầu.”

“Nói đi.”

“Chờ sau khi kết thúc cuộc diễn tập, tôi có thể xin hai ngày nghỉ được không?”

“Cô có chuyện gì sao?”

Lôi Vận Trình hơi ngượng ngùng. “Việc riêng.”

Mục Phong bật cười hai tiếng, “Cô nhóc này, chỉ cần cô có thể biểu hiện tốt như lần tiêu diệt Lục đại đội trưởng ngày hôm đó, tiêu diệt vài chiếc máy bay, tôi sẽ cho cô vài ngày nghỉ phép.”

Ông ta vừa dứt lời, bên dưới đã cười vang, Lục Tự bất đắc dĩ giương môi. “Mục đoàn, ngài đâu cần phải tàn nhẫn như thế, thật sự khiến tôi ngóc đầu không nổi mới được à?”

Hai mắt Lôi Vận Trình cũng sáng lên. “Ngài cứ yên tâm!”

Phong Ấn âm thầm lắc đầu, chờ đến lúc tan họp gọi cô lại. “Em thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ, những phi công được chọn nhất định đều là những người có kinh nghiệm phong phú tương đương nhau, em thật sự có thể hạ gục ai trong số bọn họ?”

Lôi Vận Trình nghiêng đầu bĩu môi. “Cố gắng đó, thắng vinh quanh, thua cũng không hổ thẹn, học tập một chút để tích lũy kinh nghiệm thôi.” Cô vỗ vỗ ngực, “Nếu có thua, thì chị đây hai mươi năm sau cũng vẫn là một mỹ nhân, sợ gì chứ?”

Phong Ấn bị lời tuyên bố dõng dạc của cô chọc cười, xoa xoa đầu cô. “Hai mươi năm sau? Em đã lớn thêm bao nhiêu tuổi rồi, còn mỹ nhân nữa ư.”

Phía sau bỗng nhiên không lên tiếng, Phong Ấn dừng bước đi, vừa định quay đầu lại, Lôi Vận Trình đã ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Sao vậy?” Anh đi đến hỏi.

Lôi Vận Trình lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh. “Chỉ là em đang suy nghĩ, hai mươi năm sau chúng ta sẽ có dáng vẻ như thế nào, em đã già rồi cũng không thể bay được nữa.”

Con ngươi trong mắt của Phong Ấn lóe sáng, nhìn gương mặt nghiêng trẻ trung xinh đẹp của cô, anh hơi nhếch môi. “Hai mươi năm sau, bạn Tiểu Phong nào đó chắc cũng đã được mười mấy tuổi rồi nhỉ?”

Lôi Vận Trình ngẩn ra, vừa xoay người cô đã rơi vào vòng tay anh. Phong Ấn nâng cằm cô lên, xoa nhẹ, ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng. “Có nghĩ đến việc sinh cho anh một bé con hay không? Anh thích con gái, sinh cho anh một đứa nhé? Hửm?”

Con gái…

Trong lòng Lôi Vận Trình run lên, bỗng nhiên cô nhớ đến cô bé bên cạnh Hạ Viêm Lương, vẫn chưa kịp nói gì thì đã nghe sau lưng truyền đến tiếng ho khan.

Phong Ấn nhanh chóng buông cô ra, cúi chào Ngũ Trác. “Ngũ chính ủy, vẫn chưa đi dùng cơm à?”

“Ừm, vừa rồi bận sửa lại một số tài liệu, định đi đây, nhưng không phải đang bị chặn lại sao.” Ngũ Trác như cười như không nhìn nhìn Lôi Vận Trình. “Chú ý một chút, đây là nơi để nói chuyện yêu đương sao?”

Phong Ấn hơi cau mày, vội vàng nhận lỗi về phía mình. “Tôi sẽ chú ý.”

Ngũ Trác còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lạnh lùng gật đầu. “Ừ.”

Chờ đến lúc ông ta đi xa, Lôi Vận Trình hừ một tiếng, Phong Ấn thở dài vội vàng đuổi theo làm lành. “Anh sai rồi, anh không nên không phân biệt trường hợp trêu chọc em.”

Khó khăn lắm mới nhìn thấy được dáng vẻ nhận sai như con cún nhỏ của Phong Ấn, Lôi Vận Trình càng ra oai hơn nữa.

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra ngay lập tức, thời điểm này Lôi Vận Trình cần gác chuyện cá nhân và những việc không rõ ràng sang một bên.



Trước đêm trận chiến diễn ra, Mục Phong cho phép bọn họ thả lỏng, chỉ sắp xếp vài bài tập đơn giản. Lôi Vận Trình thích chơi thể thao, vận động tế bào cũng rất tốt, cô cùng một tốp đàn ông ra sân chơi bóng, chỉ một lát mà mồ hôi đã đổ như mưa. Cuối cùng cũng phải thế người khác vào thay cô, Lôi Vận trình ngồi ngoài sân thở hổn hển.

Bỗng nhiên một chiếc áo đồng phục huấn luyện xuất hiện trước mặt cô, Lôi Vận Trình vừa ngẩn đầu đã thấy Lục Tự.

“Mặc vào đi, đừng để lạnh rồi bị cảm.”

Lục Tự cũng vừa mới được thay ra, mồ hôi từ cánh tay anh ta chảy xuống, anh ta ngồi xuống uống nước, không hề nhìn cô một lần nào.

Lôi Vận Trình vừa mặc áo vào, vừa trộm nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh ta, cô suy nghĩ một lát rồi lấy một chai nước khoáng trong thùng ra đưa đến đưa cho Lục Tự. “Cho anh đấy.”

Rõ ràng Lục Tự vô cùng kinh ngạc trước hành động này của cô, anh ta vặn nắp chai nước trống không lại rồi đặt sang một bên, vươn tay nhận lấy chai nước mà cô đưa. Điều khiến anh ta bất ngờ hơn nữa là Lôi Vận Trình chẳng những không rời đi mà trái ngược còn ngồi xuống cạnh anh ta, cô lại tiếp tục lấy một thỏi chocolate trong túi ra. “Cho anh.”

Lúc này Lục Tự không nhận lấy, anh ta chỉ chớp chớp mắt, “Em sao vậy?”

Bỗng chốc Lôi Vận Trình lúng túng, cô cực kì ngượng ngùng nói: “Tôi mua đó, thức ăn vặt, tôi cảm thấy gần đây hơi béo lên nên không dám ăn, ở ký túc xá của tôi còn rất nhiều.”

T