Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

an ức, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô cắn một cái. “Người đẹp, chăm sóc một người đàn ông bị cấm dục sáu bảy năm đi, một thân một mình vất vả đợi em, còn không cho phép anh hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ư?”

“Ai tin anh, cấm lâu như thế mà còn thuần thục như vậy à.”

“Việc này không liên quan đến thuần thục hay không, mà phải nói là anh trai có tài năng bẩm sinh, em nên âm thầm vui mừng đi chứ.” Phong Ấn và cô tranh cãi một lúc, sau đó lại chống đầu nhíu mày nhìn cô. “Gần đây em rất chủ động với Lục đại đội trưởng nha, có phải có chuyện gì anh không biết không? Anh cho em cơ để hội báo cáo đấy.”

Lôi Vận Trình nghe vậy, mặt mày cô cong lên đầy xảo quyệt, nhéo chóp mũi anh. “À, em biết rồi, anh ghen nha, Phong Ấn! Anh ghen đúng không!” Vừa dứt lời cô liền lăn đến đầu giường lấy điện thoại.

“Em làm gì vậy?” Phong Ấn không hiểu.

“Nói với bố em.” Cô cười mỉm lục tìm số điện thoại của Lôi Khải.

“Chậc.” Phong Ấn để cô làm mới là lạ, anh nắm lấy cẳng chân cô kéo về, giật lấy điện thoại ném sang một bên. “Em lại tìm chú ấy trừng trị anh hả? Nếu em nói với bố em thể lực anh tốt thì anh sẽ không ngăn cản em.”

Hai người tranh cãi một lúc lại tạo thành một tư thế cơ thể nam trên nữ vô cùng mờ ám, Lôi Vận Trình cảm nhận được thân thể anh đang thay đổi, cô khẩn trương ngay lập tức. “Cảnh cáo anh, nếu anh làm càn nữa em sẽ nói thật với bố em, ông ấy sẽ đánh anh!”

Phong Ấn vô cùng vui vẻ, xoa xoa gương mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô. “Nếu em nói với bố anh, ông ấy chắc chắn sẽ cổ vũ anh.”

“Hừm.” Lôi Vận Trình quay đầu, dường như nhớ đến gì đó, cô mấp máy môi. “Khi nào anh mới nói với em chuyện của anh và Hạ Viêm Lương?”

Vẻ mặt của Phong Ấn hơi sầm xuống, anh dựa đầu vào vai cô ra vẻ đáng thương. “Anh sợ em không vui…”

“Dù sao anh cũng không thể giấu em cả đời.”

“Đây là muốn bóc trần vết sẹo của anh, anh sẽ đau đó.”

Lôi Vận Trình xoa xoa mặt anh, “Không sao cả, em có thể chữa lành cho anh.”

Phong Ấn cười khẽ, vô cùng thân mật cọ cọ vào người cô. “Cô bé ngốc, em muốn anh bắt đầu nói từ đâu đây?”

“Vậy thì… Bắt đầu ở chỗ vì sao hai người chia tay đi.” Cho đến bây giờ Lôi Dật Thành cũng không chịu nói cho cô biết điều này, cho nên mới khiến cô cực kì tò mò.

“Em đúng là biết hỏi điểm mấu chốt nha, rất là sắc bén.” Phong Ấn cười gượng, vừa định mở miệng thì điện thoại lại vang lên.

Trong trung đoàn gọi anh về.

Lôi Vận Trình không vui hừ lạnh, Phong Ấn cũng không còn cách nào khác, trên đường đi anh dỗ dành cô liên tục.

Nếu Phong Ấn biết chuyện này cô sẽ biết từ miệng một người khác, anh sẽ tình nguyện tự mình nói với cô sớm hơn.

Nhưng cuộc đời nào có nếu như… Kỳ nghỉ có tổng cộng ba ngày, bị Phong Ấn “chiếm lấy” một ngày, buổi tối Lôi Vận Trình ngồi trong ký túc xá lên lên internet, ngẫm nghĩ một lúc cô lại mặc áo khoác vào chạy đến ký túc xá của bạn gái Hướng Bắc Ninh.

Tiểu Tô vừa mới tắm xong, gương mặt ửng đỏ như một quả đào mật, cô ấy gặm một quả táo hỏi cô: “Cô muốn mua đồ dùng à?”

Lôi Vận Trình gật đầu. “Tôi không quen đường trong thành phố, cô lại là người địa phương, nên tôi đành phải đến nhờ sự giúp đỡ của cô.”

“Hửm? Trình Trình.” Tiểu Tô kéo dài âm cuối, vẻ mặt mờ ám dùng bả vai huých huých cô. “Có phải đã bị đại đội trưởng Kim ốc tàng kiều(1) rồi không?”

(1) Kim ốc tàng kiều: Câu điển cố này có liên quan đến một câu chuyện về Hoàng hậu A Kiều của Hán Vũ Đế. (Blah blah blah cho qua đi) quan trọng là nó ám chỉ như bảo dưỡng tình nhân ở bên ngoài.

“Suỵt —–” Lôi Vận Trình che miệng cô ấy lại, căng thẳng nhìn nhìn Tiểu Tô và cô gái đang đeo tai phone ở cùng phòng.

Tiểu Tô đẩy tay cô ra cười ha ha.

“Nhìn cô khẩn trương kìa, sợ gì chứ, yêu đương cũng không phải là chuyện phạm pháp, ‘chuyện đó’ cũng là chuyện thường tình thôi mà.”

Lôi Vận Trình có phần khó xử, giật lấy quả táo của cô ấy, cố ý làm vẻ nghiêm túc. “Giúp hay không?”

Tiểu Tô nhún nhún vai, lại lấy một quả quýt từ đĩa trái cây rồi bóc vỏ.

Uy hiếp không có hiệu quả, Lôi Vận Trình lập tức thay đổi chiến thuật, cô ôm lấy vai Tiểu Tô. “Có muốn biết một vài chuyện mà Hướng Bắc Ninh không muốn ai biết lúc còn ở Học viện không?”

Tiểu Tô hơi ngượng ngùng cong môi cười, đút một múi quýt vào miệng cô. “Xong giá!”

Ngày hôm sau bốn người cùng nhau đi ăn, Phong Ấn hỏi Lôi Vận Trình đã chuẩn bị làm gì trong hai ngày này. Tiểu Tô vừa nhai vừa nhìn Lôi Vận Trình, sau đó lại nhìn Phong Ấn. “Hóa ra anh không biết?”

“Không cho nói!” Lôi Vận Trình nháy nháy với Tiểu Tô.

“Ờ.” Tiểu Tô mỉm cười cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao.

Thấy thế, Phong Ấn lại đẩy quả trứng gà mà anh vừa bóc vỏ xong đến trước mặt Tiểu Tô hối lộ. “Hai người các em có bí mật gì vậy?”

Tiểu Tô vô cùng nghĩa khí, chỉ nhìn anh cười híp mắt. “Cám ơn trứng gà của Phong đại đội trưởng, nhưng mà ngài đừng mong sẽ nghe ngóng được gì ở tôi.” Sau đó cô ấy lại cặp trứng gà vào bát của Hướng Bắc Ninh. “Ninh Ninh ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút mới có sức làm việc.”

Phong Ấn lập tức cúi đầu, anh âm thầm bật cười đầy hàm ý. “Vậy ăn nhiều một chút đi, đừng để cho phụ nữ chán ghét mình chỉ vì khô


Snack's 1967