
hật ra đó chính là chocolate mà đầu bếp ở Không quân đã dùng để phối hợp với các bữa ăn hằng ngày mà thôi, đương nhiên là nhà phục vụ quân nhân cũng có bán loại này, nhưng trong Không quân có quy định khá nghiêm về mức cân nặng của các nữ phi công, Lôi Vận Trình lại không phải là một cô bé tham ăn, vì thế Lục Tự đương nhiên phải hoài nghi tính chân thật trong lời nói của cô.
“Em có thể cho Phong Ấn, không cần phải cho tôi.”
“…” Lôi Vận Trình bị anh ta làm nghẹn họng, cô nhìn ra sân, Phong Ấn vừa giành được quả bóng, cô không thể không âm thầm thở dài. “Tôi thật sự không biết anh là mẫu người cũng có thể khiến người khác nghẹn như thế.”
Lục Tự nhếch môi. “Em mà biết được bao nhiêu chuyện về tôi.”
Lôi Vận Trình chu miệng, cô lại bị nghẹn họng lần nữa. Chính xác hơn là từ đầu đến giờ cô chưa từng quan tâm chuyện gì có liên quan đến anh ta.
Khác với bầu không khí náo nhiệt ngoài sân đấu, bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên lặng im gượng gạo.
“Có phải em có chuyện gì không? Cứ nói thẳng đi.” Trước mặt cô, Lục Tự dường như vĩnh viễn không thể duy trì sự lạnh nhạt của mình được.
Lôi Vận Trình vuốt nhẹ thỏi chocolate trong tay, cô cắn cắn môi. “Tôi không muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng mà…”
“Nói lời cám ơn?” Lục Tự nở nụ cười. “Không cần cám ơn.”
Lôi Vận Trình ngẩng đầu, hàng mày cô nhíu lại. “Anh làm như vậy là cố ý để tôi day dứt đúng không?”
“Vậy theo lời nói của em, tôi nên làm thế nào mới khiến em không day dứt?” Lục Tự chỉ chỉ vào đầu mình. “Mất trí nhớ? Quên hết chuyện mấy năm nay đi?”
Lôi Vận Trình mấp máy môi, cô hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào mới đúng.
Lục Tự sờ sờ túi, nhưng lại phát hiện thuốc đã hút hết rồi, anh ta cầm chai nước lên tu một hơi. Sau đó lại giơ tay lau mồ hôi và nước trên mặt, cúi đầu cười cười.
“Tôi rất hối hận.”
“Hối hận quen biết tôi à…”
“Hối hận lúc đó không chạm vào em, thuốc cũng đã hạ, chỉ là tâm vẫn chưa đủ tàn nhẫn.”
Lục Tự nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên, nhưng trong lòng Lôi Vận Trình lại chấn động. “Anh cho tôi uống thuốc?” Khó trách cô nhớ rõ bản thân uống không nhiều rượu, thì làm sao có thể say đến mức không thể nhớ được bất kì điều gì như thế.
Lục Tự dửng dưng trước câu hỏi của cô, “Đâu chỉ có thế, còn cởi hết quần áo của em nữa.” Anh ta dừng lại một lúc, giương mắt nhìn về phía cô, nhỏ giọng nói. “Xúc cảm với thân thể em thật sự rất tuyệt, tuy rằng ngực không to, nhưng hình dáng rất đẹp, mông cũng tròn… Sao, biết những điều này rồi còn muốn nói lời cám ơn với tôi không?”
Lôi Vận Trình cắn răng, có phần tức giận trừng mắt với anh ta. “Anh cố ý nói như thế.”
Thái độ của Lục Tự vẫn dửng dưng, “Xem ra cho dù tôi nói gì em cũng không tin.”
“Lục Tự! Anh có thể đừng như vậy được không?”
Có người bước ra khỏi sân gọi tên Lục Tự, anh ta đáp lời rồi cởi áo khoác chuẩn bị ra sân, trước lúc đi, anh ta quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái. “Rất nhiều chuyện em cho là tốt đẹp, nhưng chân tướng phía sau nó sẽ làm em thất vọng.”
Lôi Vận Trình cười khẽ, trái tim cô đang đập mạnh, cuối cùng vẫn cảm thấy Lục Tự đang ám chỉ điều gì đó với cô.
Lần diễn tập máy bay chiến đấu lần này giằng co đến mấy ngày, thủ trưởng quân khu vô cùng hài lòng với kết quả của trận đấu. Sư đoàn X là bên thắng tuyệt đối, Phong Ấn và Lục Tự đương nhiên là nổi bật nhất, nhưng phấn chấn nhất có lẽ là Lôi Vận Trình, cô có được kỳ nghĩ phép những ba ngày.
Phong Ấn có việc bận khác nên chỉ có thể ở bên cạnh cô một ngày, Lôi Vận Trình đã lên kế hoạch chu đáo cho cuộc hẹn hò, nhưng cuối cùng lại bị sự thú tính quá mức của anh phung phí cả ngày ở trong nhà.
Phong Ấn áp lên thân thể mảnh mai của cô, dùng sức dạng mở hai chân cô ra, môi anh phủ lên môi cô mút nhẹ, Lôi Vận Trình bị anh dày vò đến mức không còn sức lực, cô chỉ có thể để mặc anh điều khiển, nhỏ giọng nói. “Nhẹ chút… Nhẹ chút.”
Thanh âm cầu xin của cô cực khẽ, Phong Ấn lại làm như không nghe thấy, anh vẫn ra sức đâm vào người cô, sức lực trên tay cũng không hề nhẹ đi, anh nắm chặt cổ tay cô không cho cô phản kháng. “Gọi tên anh Trình Trình, gọi tên anh.”
“Phong Ấn… Phong Ấn… Ưm, nhanh, nhanh quá…” Lôi Vận Trình khép hờ mắt, trong mỗi lần luật động điên cuồng của anh cô cảm nhận được trên người anh tản mát ra một cảm giác xa lạ, như từ nơi sâu thẳm trong lòng anh phát ra một cảm giác sợ hãi và mâu thuẫn.
Con ngươi đen láy của Phong Ấn rũ xuống ngắm nhìn vẻ mặt đắm chìm trong cuộc hoan ái của cô, từ sâu trong đáy mắt anh hiện lên cơn sóng cuồn cuộn, anh không ngừng dốc sức ra ra vào vào, cuối cùng anh cũng phóng thích trong cơ thể cô…
Phong Ấn nằm sấp trên người cô một lúc, gần như anh không hề nhúc nhích, vẫn ôm cô thật chặt, Lôi Vận Trình ôm cổ anh, nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút đẹp đẽ này.
“Em có thể phàn nàn về anh một chút được không…”
“Hửm?” Phong Ấn trở mình ôm cô ghé sát vào lòng anh. “Không vừa ý với sức lực của anh?”
Lôi Vận Trình ừ một tiếng thật dài, bàn tay nhỏ nhắn của cô đấm nhẹ vào ngực anh. “Anh không cảm thấy bản thân mình thực hiện rất vượt trội sao?”
Phong Ấn cũng cảm thấy rất o